Chương 67

833 54 0

Chương 67: Đệ lục thập thất thoại đấu, đến Nguyên Gia Trang

Đại đa số nhân sĩ võ lâm, khi đi ra lăn lộn giang hồ đều sẽ có một phần danh lục, không nhất định viết ra, nhưng dầu gì trong lòng cũng phải tự biết. Tựa như nói, lúc lăn lộn giang hồ, không thể đắc tội nhất chính là ai, nên kết giao nhất chính là ai các loại, mà Bạch Ngọc Đường, tuyệt đối là nằm bên trong phần danh sách những người không thể đắc tội nhất, còn là nằm trên hai danh đầu.

Nhưng lời đồn đãi dù sao cũng là lời đồn đãi, cũng không đảm bảo tính chính xác, đám người giang hồ bên trong tửu lâu đúng là tin tưởng Bạch Ngọc Đường rất ngang, nhưng quả thực không ngờ rằng hắn thế nhưng lại ngang đến như vậy. Một câu nói, chẳng phải là đã đắc tội với cả Cuồng Đao Môn? Còn có, cuồng đao Minh Linh chính là thượng cổ thần khí, mặc dù có thể không bằng thanh Long Lân Thối Nhẫn trong tay hắn, nhưng lại bảo nó là cái rắm...

Có nhiều người giang hồ đều đang xem náo nhiệt, không phải người giang hồ, tất cả đều trả tiền cơm chuẩn bị chạy ra.

Mạc Nhất Đao giận đến sắc mặt tái nhợt, đưa tay định rút cây đao bên hông, Mạc Nhất Bắc bên cạnh đưa tay cản hắn, bây giờ trước mặt đại địch, còn chưa tìm ra Mạc Nhất Tiếu, đã cùng Bạch Ngọc Đường động thủ đánh nhau, điều này đối với bọn họ bất lợi. Ngoài ra, Mạc Nhất Bắc suy tính rất nhiều, mở đầu việc này, dù nói như thế nào, chọc ra chuyện cũng là do Mạc Nhất Đao, hắn mở miệng châm chọc trước, Bạch Ngọc Đường mới trả lại hắn một câu, mặc dù khó nghe, nhưng dù sao cũng là bên mình gây sự, về tình về lý đều không chiếm lý. Hơn nữa Mạc Nhất Đao mới vừa tiến vào giang hồ, đã cùng cao thủ như Bạch Ngọc Đường giao thủ, lỡ như thua... [ thật ra là chắc chắn thua]

Nhưng Mạc Nhất Đao đâu chịu để cho Mạc Nhất Bắc ngăn cản, hắn đã giận điên lên từ lâu, Bạch Ngọc Đường quá cuồng vọng, hắn nhất định phải hảo hảo dạy dỗ y một trận mới được.

Đẩy huynh trưởng ra, Mạc Nhất Đao rút thanh đao đang đeo, đối Bạch Ngọc Đường bảo, "Bạch Ngọc Đường, ngươi quá kiêu ngạo rồi, rút đao đi, ta với ngươi ganh đua cao thấp, nếu như ngươi thua thì dập đầu nhận lỗi với Cuồng Đao Môn chúng ta!"

Bạch Ngọc Đường khẽ khiêu mi, thong thả ung dung nói, "Vậy nếu như ngươi thua thì sao?"

Mạc Nhất Đao suy nghĩ một chút, bảo, "Ta từ nay thối lui khỏi giang hồ!"

Bạch Ngọc Đường bật cười bảo, "Thối lui khỏi? Ngươi có từng bước chân vào giang hồ à? Sao trước giờ ta chưa từng nghe nói đến?"

"Ngươi..." Mạc Nhất Đao mặt xung huyết đỏ bừng, bản thân đúng là chưa tạo nên danh tiếng gì trên giang hồ, gần đây mới vừa xuất đồ, trên giang hồ thậm chí cũng không biết Cuồng Đao Môn còn có một đệ tử như hắn.

Nhiều người giang hồ đang có mặt cũng khó hiểu, bàn luận xôn xao, hỏi, hậu sinh này là ai vậy? Sao cứ không biết trời cao đất rộng như thế.

Triển Chiêu có chút đồng tình nhìn Mạc Nhất Đao một cái, thầm nói người này đại khái còn chưa ra ngoài giang hồ, hơn nữa, tính tình cũng quá nóng nảy, có phần không biết trời cao đất rộng, loại tính tình này, đừng nói là gặp phải Bạch Ngọc Đường, cho dù là gặp được ai hắn cũng không sống được a.

Lãng Nguyệt Tiếu Trường Không 朗月笑长空 - Nhĩ Nhã 耳雅Đọc truyện này MIỄN PHÍ!