Chương 63

975 59 3

Chương 63: Đệ lục thập tam thoại loạn, ẩn ưu và sự đoan

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu xuống thuyền trước, hai người dắt ngựa, tản bộ đi về hướng thành Tây.

Tiểu Nguyệt và Hồi Phong theo phía sau hai người, đi chậm cứ như đang giẫm kiến, không nhìn đường cũng không nhìn người, chỉ là ngươi nhìn ta – ta ngắm ngươi, cọ tới cọ lui phát ra thanh âm thật thấp, dường như đang trao đổi gì đó.

Triển Chiêu quay đầu lại nhìn bọn họ một cái, bảo, "Không bằng cứ thành thân đi?"

"A?" Bạch Ngọc Đường trợn to hai mắt nhìn Triển Chiêu, miệng há ra nửa ngày mới hỏi, "Hai chúng ta?"

Triển Chiêu cũng sửng sốt, trừng lại, "Hồi Phong và Tiểu Nguyệt!"

Bạch Ngọc Đường nháy mắt mấy cái, gật đầu, "A. . . Ta chính là nói ngựa của hai chúng ta."

Hai người đồng thời sờ sờ mũi, xoay mặt nhìn sang nơi khác.

"Đúng rồi." Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, bảo, "Trân nhi sinh rồi, trắng nõn mập mạp rất đáng yêu."

"Ân." Triển Chiêu gật đầu, nhỏ giọng lầm bầm, "Ta nhìn thấy rồi."

"A?" Bạch Ngọc Đường giật mình, hỏi Triển Chiêu, "Ngươi đi xem khi nào vậy?"

"Trước khi đến đây." Triển Chiêu cười híp mắt.

Bạch Ngọc Đường lập tức ý thức được Triển Chiêu đã đi qua Hãm Không Đảo, cũng đã biết chuyện mình không có thiệp mời còn chạy đi Lư Sơn, cũng hơi bối rối, Triển Chiêu biết hắn sĩ diện, liền nói, "Tứ ca nói ngươi ra ngoài đi loanh quanh đâu đó rồi, ta còn tưởng rằng lần này không gặp được ngươi chứ."

Bạch Ngọc Đường nghe xong trong lòng buông lỏng, thầm nói cũng may mà Tứ ca chưa nói chuyện thiệp mời, liền nói, "Đi lang thang một trận, rồi cứ thế đến Cửu Giang phủ luôn."

"Nga. . . Vậy ngươi không đi chiêu thân à?" Triển Chiêu hỏi, "Ta dù sao không đi, thiệp mời cũng không mang theo."

Bạch Ngọc Đường khẽ mỉm cười, bảo, "Ta cũng không."

Triển Chiêu dùng cánh tay chọt chọt Bạch Ngọc Đường, bảo, "Vậy thì tốt quá, lát nữa ta đi đưa phần lễ cho lão gia tử, sau đó hai ta tìm nơi nào đó uống rượu, thuận tiện đi leo Lư Sơn."

Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Chủ ý không tệ."

. . .

Ở trước cửa Khai Phong phủ, Công Tôn Tiên Sinh xem xong cho bệnh nhân cuối cùng, đang chuẩn bị thu thập đồ đạc để trở về, hôm nay ngồi cũng khá lâu, hơi mệt mỏi, nhưng cảm giác tia sáng trước mắt bỗng dưng tối đi, tựa hồ có người đang đứng bên cạnh bàn.

Hắn cho là có người đến khám bệnh, liền theo bản năng hỏi, "Chỗ nào không khỏe?"

Giương mắt, nhưng lại thấy một nam tử mặc cẩm y hoa phục đang đứng bên cạnh, Công Tôn sau khi thấy rõ tướng mạo hắn, chau mày — đây không phải là Bàng Dục sao?

Nói đến, Bàng Dục là ngày hôm qua mới được Bao Chửng thả ra, lúc trước hắn bởi vì đến Hồng Thúy Lâu gây chuyện, bị người ta báo quan, sau khi Bao Chửng nghe được bẩm báo, xác định hắn quả thực đã gây sự đả thương người tại Hồng Thúy Lâu, hủy hư bàn, bèn tống giam hắn, cho ngồi xổm trong đại lao Khai Phong Phủ mười ngày, hơn nữa phải đền bù phí tổn cho Hồng Thúy Lâu.

Lãng Nguyệt Tiếu Trường Không 朗月笑长空 - Nhĩ Nhã 耳雅Đọc truyện này MIỄN PHÍ!