Chương 58

937 56 0

Chương 58: Đệ ngũ thập bát thoại đao, cuồng đao Mạc Nhất Tiếu

Sau khi Bạch Ngọc Đường đi chừng bốn năm ngày, bên ngoài Hãm Không Đảo có một chiếc thuyền đi đến, Tưởng Bình vừa lúc đang lòng vòng chỗ hàng bông lau, liền nghe thấy gia đinh thủ đảo la vang, "Tứ gia, có thuyền đến rồi."

Tưởng Bình đi đến bến đò xem thử.

Chỉ thấy đó là con thuyền nhỏ do Hãm Không Đảo chuyên dành để đưa đò lui đến Tùng Giang Phủ, trên thuyền có một người một ngựa, con ngựa màu đen, phất đuôi nhàn nhã ngắm phong cảnh, mà bên cạnh chú ngựa lại có một người, mặc bộ trường sam màu lam, tóc thật dài theo gió biển khẽ tung bay, phong thần tuấn tú.

"Ai nha!" Tưởng Bình giậm chân, bảo, "Đây không phải là Triển Tiểu Miêu sao? Lão Ngũ đi sớm, đợi thêm vài ngày nữa thì tốt rồi!"

Triển Chiêu từ thật xa đã thấy Tưởng Bình đứng tại bến phà rồi, đưa tay cùng hắn chào hỏi, Tưởng Bình cũng phất tay với hắn, tiểu nhị Hãm Không Đảo sớm biết Triển Chiêu cùng các đương gia trên đảo quan hệ thân thiết, cũng không xem hắn như ngoại nhân, chờ thuyền lại gần bờ, Triển Chiêu lên đảo, "Tứ ca!"

"Ai u mèo con." Tưởng Bình lôi Triển Chiêu liền nói, "Sao ngươi lại đến đây?"

Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, bảo, "Ngọc Đường không phải nói đại tẩu sắp sinh sao? Ta đến xem thử, đã sinh chưa?"

"Sinh rồi, con trai." Tưởng Bình vui vẻ trả lời.

"Vậy thì tốt quá." Triển Chiêu bảo, "Ta đi chúc mừng đại ca đại tẩu thôi."

"Được rồi, ta dẫn ngươi đi." Tưởng Bình mang theo Triển Chiêu đi đến trang viên trên đảo. Hồi này đúng lúc hoa đào trên Hãm Không Đảo đang nở rộ, cả đảo là một mảnh màu hồng, trên đất trải một lớp cánh hoa đào mỏng.

Triển Chiêu ngẩng đầu, chỉ thấy một tòa Phi Lai Đình trên ngọn núi phía sau Hãm Không Đảo, hùng ưng trên tám góc đình tựa như giương cánh muốn bay, ba chữ to 'Phi Lai Đình' rồng bay phượng múa phía trên, cũng là Bạch Ngọc Đường đề lên. Bất quá bên trong đình, tuyệt không có một bạch y nhân vừa tựa vào cây cột vừa uống rượu. . . Triển Chiêu nhìn xung quanh, sao lại không gặp Bạch Ngọc Đường ra ngoài, bất quá cũng không tiện hỏi Tưởng Bình, dù sao mình đến để thăm Lư Trân. . .

Tưởng Bình thấy bộ dáng kia của Triển Chiêu cảm thấy rất buồn cười, thầm nói hài tử thời nay, tên này ngốc hơn tên kia!

Đến chủ trạch đi vào trong viện của Mẫn Tú Tú, Lư Phương thấy Triển Chiêu đến, liền vội vàng ra đón, mang theo hắn vào nhà, Mẫn Tú Tú vẫn còn trong tháng, nhìn Triển Chiêu đến rồi, vui mừng vô cùng, ôm Lư Trân cho Triển Chiêu nhìn.

Lư Trân được mười mấy ngày, mập mạp trắng mềm, khuôn mặt nhỏ bé tựa như bánh bao, quả đấm nhỏ tròn vo, mắt to, còn lớn hơn miệng, không khóc, ngốc nghếch nhìn chằm chằm Triển Chiêu.

Triển Chiêu vốn đang không yên lòng, vừa nhìn thấy oa oa lập tức tinh thần tỉnh táo, nhẹ nhàng ngắt ngắt nắm tay Lư Trân, Lư Trân nhếch môi mỉm cười với hắn, Triển Chiêu liền hớn hở.

Sau đó, Triển Chiêu đem hộ tâm kính giao cho Lư Phương, còn hứa sẽ cùng Bạch Ngọc Đường làm sư phụ Lư Trân, sau này dạy võ công cho bé.

Lãng Nguyệt Tiếu Trường Không 朗月笑长空 - Nhĩ Nhã 耳雅Đọc truyện này MIỄN PHÍ!