Chương 48

925 70 21

Chương 48: Đệ tứ thập bát thoại tình, ba đào tự cuộn trào mãnh liệt

Thấy Kim Lão Lục đi vào, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, thầm nói — tới cũng quá đúng lúc đi, nếu không người áo đen kia tựa như cái hũ bí hơi, chờ cả đêm đoán chừng cũng không có đầu mối gì có thể tra.

Kim Lão Lục đi đến, trước trầm mặc một hồi, sau đó liền nói, "Ngươi đừng lo lắng, sẽ tốt đẹp thôi."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liền nghe truyền đến một thanh âm thấp mà nhẹ, "Ân." Hai người nhìn nhau — không phải câm!

Sau đó, liền nghe tiếng Kim Lão Lục ngồi xuống, nhấc chân đá đá chiếc rương kia, bảo, "Thứ bẩn thỉu này để ở trong phòng làm gì, ném ra cho rồi!"

Lại yên lặng một hồi, liền nghe một người bảo, "Lỡ như bị cướp đi thì sao? Hắn thế nhưng là bùa bảo vệ tính mạng của chúng ta."

Kim Lão Lục thở dài, bảo, "Khổng Bá và Vu sư đều bị Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường mang đi, mang một Bàng Dục trở về như vậy có ích lợi gì, hai ta làm việc bất lợi, giáo chủ nhất định sẽ không đơn giản buông tha cho đâu."

Kim Lão Lục nói xong, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liền nghe thấy thanh âm chén cơm bị nhẹ nhàng để xuống.

"Lam Kỳ, ngươi ăn cơm xong đi, đều do ta nói vớ vẩn, khiến cho ngươi đến cơm cũng ăn không vô nữa!"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đối diện — Hắc y nhân kia tên Lam Kỳ? Chưa nghe nói qua.

"Ai nha. . ." Lúc này, đột nhiên nghe được một trận vang động tương đối lớn, tựa hồ là thanh âm quần áo cái gì đó bị cởi xuống các loại.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang buồn bực, liền thấy trên đất rơi xuống một đống đồ, hai người định thần nhìn lại, đều giật mình hút khí lạnh, chỉ thấy kia là quần áo lúc nãy Kim Lão Lục mặc, khoa trương hơn chính là, còn có tấm mặt nạ da người. . . Người này không phải Kim Lão Lục!

"Ngươi!" Sau đó, truyền đến thanh âm lo lắng của Lam Kỳ, "Ngươi điên rồi, không giả dạng thành Kim Lão Lục, một lát làm sao lừa giáo chủ hả? !"

"Chỉ một mình ta có thể lừa được thì có ích lợi gì chứ, nếu như hắn muốn mạng của ngươi, ta sống còn có ý nghĩa gì? !" thanh âm Kim Lão Lục cũng trở nên trẻ tuổi hơn rất nhiều, lớn tiếng la hét, "Theo ta thấy, chúng ta đưa Bàng Dục đến Khai Phong phủ, sau đó cùng Bao đại nhân nói bí mật của Xà Ưng Giáo. . . Chúng ta nói không chừng còn có một con đường sống!"

"Không thể nào!" Lam Kỳ có chút kích động, "Không ai có thể phản bội Xà Ưng Giáo!"

"Ngươi không phát hiện sao?" Kim Lão Lục nghiêm túc nói, "Ta cảm thấy, giáo chủ chưa chắc đánh thắng được Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, hơn nữa bây giờ Bàng Thống cũng ở Khai Phong phủ, Bao đại nhân có thể sử dụng quân mã triều đình tiêu diệt bọn họ!"

"Vậy còn ngươi?" Lam Kỳ lo lắng nói, "Ngươi là mệnh quan triều đình, nếu như bọn họ biết ngươi là người của Xà Ưng Giáo, Hoàng thượng sẽ chém đầu ngươi!"

"Chúng ta lại không thật sự vì bọn họ từng làm qua việc gì!" Kim Lão Lục cũng gấp, "Hai ta chưa từng giết người, chẳng qua là bị người của Xà Ưng Giáo uy hiếp trông chừng một ít nhân chứng quan trọng. . . Chúng ta cũng không có biện pháp, ai bảo chúng ta vừa sinh ra đã là người của Xà Ưng Giáo?"

Lãng Nguyệt Tiếu Trường Không 朗月笑长空 - Nhĩ Nhã 耳雅Đọc truyện này MIỄN PHÍ!