Chương 40

1K 64 0

Chương 40: Đệ tứ thập thoại đùa bỡn, Thử Miêu đùa bỡn ác bá

"Tiểu cua kia từ chỗ nào nhô ra vậy?" Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày nhìn Triển Chiêu, "Chuyện lần này sẽ không có liên quan tới Bàng Thái sư đi?"

"Chắc không đâu." Triển Chiêu sờ sờ cằm suy nghĩ một chút, bảo, "Trước hết nghe thử bọn hắn nói như thế nào đi."

Bạch Ngọc Đường liếc nhìn bốn phía, hai người đang ở trên nóc phòng nhìn lén mãi cũng không phải biện pháp, liền lôi Triển Chiêu, chỉ chỉ xuống gian phòng lầu hai trong khoang thuyền.

Triển Chiêu khiêu mi — Đi vào à?

Bạch Ngọc Đường gật đầu — Đến cửa sổ ngồi nghe thôi!

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, nhún nhún vai — Cũng được.

Vì vậy, hai người liền thi triển khinh công, nhanh chóng nhảy vào trong khoang thuyền lầu hai, đến cửa sổ chuyển băng ghế, ngồi từ từ lắng nghe.

Tam Bá đối Bàng Dục thật là nịnh hót, Bàng Dục cũng đủ hách dịch, đối với bọn họ đến nhìn cũng không thèm nhìn, chẳng qua là nghênh ngang ngồi xuống ở chỗ chính giữa.

Bạch Ngọc Đường ở lầu hai nhìn bộ dáng của hắn cau mày, đối Triển Chiêu bảo, "Ta nói Miêu nhi, giờ càng xem Bàng Dục ta càng cảm thấy Bàng Thống không phải người nhà Bàng gia."

"A. . ." Triển Chiêu cũng dở khóc dở cười, bảo, "Lúc trước ta nghe đại nhân nhắc tới, nói lúc Bàng Thống được sinh, bởi vì địa vị của mẹ quá thấp, cho nên vẫn luôn chưa đặt tên cho hắn, sau đó lại bị đưa đến Thiếu Lâm tự học công phu đi, sau đó thì tòng quân. Cho đến Bàng quý phi được Hoàng thượng chọn tiến cung, mẹ hắn mới có thể phù chính, Bàng Thống cũng có thể tự nhận là người Bàng gia, nghe nói Thái sư phủ, hắn tổng cộng cũng là trở về mấy lần, lần nào cũng chỉ là đi thăm mẹ hắn một chút, bình thường luôn luôn ở trong trại lính, hoặc là trong trúc lâu ở ngoại thành."

"Nga. . ." Bạch Ngọc Đường gật đầu hứng thú, "Vậy cũng là là gần bùn mà chẳng hôi tanh rồi. . . Khó được."

"Bao đại nhân đánh giá Bàng quý phi cũng không tệ." Triển Chiêu bảo, "Nghe đại nhân nói, mặc dù Thái sư đúng là mượn thân phận hoàng thân làm xằng làm bậy, nhưng con người quý phi rất tốt, cũng không có vẻ kiêu ngạo gì, nghe nói lần đầu Hoàng thượng nhìn thấy Bàng quý phi, nàng còn mặc phục sức hạ nhân quét sân trong Bàng phủ, Hoàng thượng chỉ nghĩ nàng là một nha hoàn, sau đó mới biết được lại là thiên kim, liền cưới đi."

"Nói một cách đơn giản, chính là chính thất của Bàng Thái sư ức hiếp thiếp thất đi." Bạch Ngọc Đường khiêu khiêu mi, "Bàng Dục nhất định nhìn Bàng Thống chính là cái đinh trong mắt đâm trong thịt."

"Hắn nghe nói Bàng Thống sau này sắp thường lưu lại kinh thành khẳng định thật lo lắng, cho nên mới phải thăm dò nhiều phương đi." Triển Chiêu lắc lắc đầu, "Bất quá nói lại, làm người có thể hư hỏng đến mức như Bàng Dục, cũng là cần cố gắng và thiên phú !"

"A. . ." Bạch Ngọc Đường bị Triển Chiêu trêu chọc vui vẻ, cười lắc đầu.

Lúc này, lầu dưới truyền đến tiếng đàn sáo ca múa, Tam Bá tìm một đống mỹ nữ tới khiêu vũ, vừa rót rượu cho Bàng Dục, đưa lên sơn trân hải vị.

Lãng Nguyệt Tiếu Trường Không 朗月笑长空 - Nhĩ Nhã 耳雅Đọc truyện này MIỄN PHÍ!