Chương 27

1K 80 4

Chương 27: Đệ nhị thập thất thoại án, Công Tôn phá án thần tốc

Công Tôn thỏa mãn bị Bàng Thống kéo lại gần trong phòng nghiệm thi, trở tay đóng cửa lại, Bàng Thống lướt qua thấy trên giường bên cạnh còn có một cổ thi thể, là một trung niên nam nhân.

Bàng Thống khẽ cau mày, nghĩ đến cũng phải, Công Tôn đang êm đẹp không ở Khai Phong phủ lại chạy đến Xu Mật Viện làm gì, nguyên lai là tới nghiệm thi.

Bàng Thống nghĩ lại, mới vừa rồi phản ứng của đám người Đăng Kiệt, còn có mấy ngỗ tác đứng chờ không duyên không cớ, trong lòng hiểu ra, xem ra mình là trùng hợp giúp đỡ cho Công Tôn.

Sau khi đặt thi thể xuống, Công Tôn nhìn nhìn người lính bị áp trên mặt đất, quan sát thần sắc của hắn một chút, trong lòng khẽ động, người này xem ra mâu chính thần thanh, không giống như loại người gian * dâm tà nịnh Bàng Thống vừa nói.

Công Tôn cúi đầu nhìn thi thể, hỏi, "Vụ án gì vậy?"

Bàng Thống liếc mắt nhìn phó tướng Long Nham bên cạnh, tỏ ý bảo hắn nói. Long Nham đi theo Bàng Thống nhiều năm, cũng không biết hắn cùng Công Tôn là quen biết nhau như thế nào, liền nói với Công Tôn, "Binh lính này tên Nam Cung Minh, là một trong những thị vệ thủ hạ của Tham tướng Vương Khôi. Bàng soái hai ngày trước cử hành một cuộc tỷ thí võ nghệ và binh pháp giữa các quân sĩ, người này thành tích xuất chúng, tổng hợp cuộc thi đạt được đệ nhất. Bàng soái đối với hắn thưởng thức, đem hắn mang theo bên người, bất quá sáng nay phát hiện hắn ở trong phòng một nha hoàn của Bàng phủ, nha hoàn kia bị hắn tiền dâm hậu sát, thượng cấp của hắn Vương Khôi có thể làm chứng." Nói, kêu Vương Khôi chờ bên cạnh một tiếng, "Vương Tham tướng, ngươi nói đi."

Vương Khôi đi lên mấy bước, bảo, "Ách. . . Bàng soái, là mạt tướng chỉ huy không nghiêm, mới có thể để trong quân của Bàng soái xuất hiện loại bại hoại này. . . Kính xin bàng soái trị tội của mạt tướng."

Bàng Thống khẽ cau mày nhìn hắn, bảo, "Là để cho ngươi nói tội của hắn ai bảo ngươi nói những thứ này, tội của ngươi đợt lát nữa ta tự nhiên sẽ trị, không cần phải gấp gáp tự mình đòi."

Công Tôn nghe Bàng Thống nói xong thiếu chút nữa bật cười ra tiếng, tên Vương Khôi này nhìn ra được người rất khôn khéo, vốn là lúc thấy hắn đáp lời còn thuận tiện nịnh hót, Công Tôn đang khó chịu, không ngờ Bàng Thống thế nhưng không lưu lại một chút tình cảm nào cho hắn, cũng không biết tại sao, Công Tôn cảm thấy có chút vui vẻ. Nụ cười dần dần thấu đến đáy mắt, Công Tôn giương mắt, chỉ thấy Bàng Thống đang nhìn mình, vẻ mặt như có điều suy nghĩ, thu hồi tầm mắt cúi đầu, Công Tôn nhìn vết thương trên người nữ thi. Chỉ thấy cô gái này đại khái hơn hai mươi tuổi, dung mạo rất xinh xắn, mi thanh mục tú. Bây giờ sắc mặt tái nhợt, đôi môi phát xanh, trên cổ có năm dấu tay rõ ràng, có thể thấy được là bị người bóp chết, y phục trên người bị xé rách, hạ * thân có máu, xem ra đích xác là bị người gian * ô qua. Công Tôn chỉ liếc mắt nhìn thi thể liền cau mày, hỏi Vương Khôi kia, "Vụ án?"

"Nga. . . Ta sáng nay thức dậy gọi Nam Cung Minh đi luyện tập, nhưng qua phòng của hắn nhìn, chỉ thấy trên đất có bình rượu, người lại không ở, ta liền tìm mấy thị vệ cùng nhau tìm khắp nơi, sau đó tìm được tại hậu viện, chỉ thấy hắn đang ở trong phòng Tiểu Yến, tay đặt ở trên cổ Tiểu Yến, chúng ta qua nhìn, Tiểu Yến đã bị hắn bóp chết rồi." Vương Khôi đàng hoàng trả lời.

Lãng Nguyệt Tiếu Trường Không 朗月笑长空 - Nhĩ Nhã 耳雅Đọc truyện này MIỄN PHÍ!