Chương 24

1.2K 77 3

Chương 24: Đệ nhị thập tứ thoại lý, đầu mối và nghi điểm

Trầm mặc, trầm mặc thời gian dài, sau khi Triển Chiêu nghe Bạch Ngọc Đường nói xong đưa tay ngoáy ngoáy lỗ tai, "Gì?"

Bạch Ngọc Đường rất trấn định, "Thoát hết để cho ta xem thử."

Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, chậm rãi đứng lên.

Bạch Ngọc Đường nheo mắt lại, cho rằng Triển Chiêu định thoát thật, nuốt nước bọt nhìn một cách nghiêm túc, không ngờ. . . Triển Chiêu giơ tay lên "Rầm rầm" lật bàn, "Đồ chuột bạch, ngày hôm nay không lột sạch ngươi gia gia không họ Triển!" Nói xong, thẹn quá hóa giận nhào tới đòi thoát xiêm y của Bạch Ngọc Đường .

Bạch Ngọc Đường kinh hãi, vội vàng tránh ra, bảo, "Không phải để ngươi thoát cho gia gia xem thử sao, giận vậy làm gì chứ?!"

"Sao ngươi không thoát!" Triển Chiêu cãi lại, "Muốn thoát ngươi thoát trước!"

"Ta nói đến trước!" Bạch Ngọc Đường trốn đông vọt tây không để cho Triển Chiêu níu lấy.

"Làm thịt ngươi!" Triển Chiêu nổi giận, con chuột này quá khinh người! Còn chuyện cụ thể giận cái gì bản thân y cũng không biết.

"Sợ ngươi a!" Bạch Ngọc Đường cũng không phải là đèn hết dầu, níu lấy cổ áo Triển Chiêu liền muốn kéo xuống, "Để ngươi thoát ngươi liền thoát!"

"Lột sạch ngươi!" Triển Chiêu bắt được vạt áo Bạch Ngọc Đường kéo ra ngoài.

Hai người đang nháo, cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra, chỉ thấy Công Tôn cẩn thận đưa đầu vào do thám, nhìn nhìn hai người, hỏi, "Các ngươi. . . Làm gì đó?"

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu sửng sốt, nhìn nhau, phát hiện mình đang lôi y phục đối phương, quần áo hai người đều rất loạn, cổ áo Triển Chiêu mở rộng ra, thắt lưng áo Bạch Ngọc Đường đã bị tháo xuống . . .

"Ách. . ." Hai người vội vàng thu hồi tay, sửa sang lại y phục một chút.

"Tiên sinh, đi vào ngồi." Triển Chiêu hướng bên trong nhượng Công Tôn, Công Tôn còn có chút kinh hãi, trong lòng buồn bực vừa rồi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang làm gì vậy, đi tới trong nhà trước khi ngồi xuống nhỏ giọng hỏi trước, "Ta không quấy rầy các ngươi chứ?"

Công Tôn không hỏi còn được, vừa hỏi thì Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại càng lúng túng, nói ấp úng, "Không. . ."

"Vậy, nếu không ta ngày mai trở lại là được." Công Tôn vội vàng đứng lên, "Ta không vội."

"Không cần. . ." Triển Chiêu lúng túng cười, "Chúng ta thật không có làm gì, chính con chuột kia chọc giận người thôi. . ." Vừa nói, vừa kéo Công Tôn ngồi xuống, "Tiên sinh ngồi, có chuyện gì?"

Công Tôn gật đầu ngồi xuống, thấy được hai tờ giấy trên bàn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liệt kê, đầu mối những vụ án gần đây đều viết ra cả, lấy qua nhìn.

Một, người của Xà Ưng Giáo đã chết tại cửa Tây, nghi có thể có liên quan đến Mạc Hoa Cung, nhìn thấy cánh tay bạch ngọc, tiểu Thiên Thủ Tà Phật.

Lãng Nguyệt Tiếu Trường Không 朗月笑长空 - Nhĩ Nhã 耳雅Đọc truyện này MIỄN PHÍ!