Chương 21

1.1K 72 25

Chương 21: Đệ nhị thập nhất thoại hôn, tranh cãi ầm ĩ và uy hiếp

Trong nháy mắt đó, cảm giác của hai người chính là xúc cảm mềm mại mà ướt át trên môi truyền đến, đồng thời hơn thế, hai người đều sửng sốt. Mắt đối mắt, môi còn chạm nhau.

Khoảnh khắc sau khi sửng sốt, hai người đột nhiên liền cả kinh hít ngược một hơi khí lạnh, mạnh mẽ tách ra, có thể khí lực dùng quá mạnh, đầu Bạch Ngọc Đường "pang" một tiếng đụng phải cột giường, đầu Triển Chiêu "Đông" một tiếng đụng phải vách tường.

"Đau. . ." Hai người đau đến tận nứu răng, vội vàng đều bò dậy, sau đó đầu lại "Phanh" một tiếng đụng vào nhau.

"Mèo chết, ngươi cứ gây sự với gia gia!" Bạch Ngọc Đường xoa hai nơi bị đụng đau trước sau, Triển Chiêu cũng xoa đầu, bảo, "Trách ngươi mới đúng, ai kêu ngươi giành với ta . . ."

Hai người lời vừa ra khỏi miệng, mặt càng đỏ hơn, Bạch Ngọc Đường xoa đầu đứng lên, bảo, "Trong phòng ngươi sao nóng như vậy chứ, gia gia lên nóc nhà ngủ." Nói xong, liền nhảy cửa sổ chạy tựa như trốn ra ngoài.

Triển Chiêu xoa đầu một lát, vội vàng nằm xuống cầm chăn trùm đầu, trong lòng thầm mắng, "Đồ chuột chết."

Bạch Ngọc Đường sau khi lên nóc nhà, nằm dài trên phiến ngói, mặc gió lạnh ban đêm thổi cái đầu nóng hừng hực của chính mình, cho đến khi đầu và thân người đều lạnh, trên miệng vẫn còn thấy nong nóng, cái loại xúc cảm ướt nóng mới vừa rồi vẫn còn. Bạch Ngọc Đường tung mình vò đầu, nhìn đâu cũng là bộ dáng khi nãy Triển Chiêu giật mình mà trợn to hai mắt nhìn mình, "Khả ái" hai chữ không tự chủ liền vọt ra ngoài, Bạch Ngọc Đường liều mạng vò đầu, ở trên nóc nhà lật tới lật lui, trong miệng lầm bầm, "Sắp tiêu rồi, Bạch Ngọc Đường ngươi không bình thường!"

Bạch Ngọc Đường ở trên nóc phòng tựa như lão chuột bị hỏa thiêu mông, Triển Chiêu ở trong phòng cũng không khá hơn nơi nào. Hắn dùng chăn che mặt cũng cảm giác gương mặt nóng cứ như hỏa thiêu, xúc cảm đôi môi của Bạch Ngọc Đường mới vừa rồi vẫn còn trên miệng mình, hơi lạnh hơi ướt. . . Mãn đầu óc đều là gương mặt tuấn tú của con chuột kia, Triển Chiêu xoay người mấy lần, nhưng gương mặt con chuột đó vẫn còn trước mắt chuyển a chuyển. Buồn bực đến hắn bỗng nhiên liền ngồi bật dậy, giơ tay lên đấm vào đầu, "Đồ chuột chết, cút ra ngoài cho ta!"

Đêm đó, Triển Chiêu lăn trên giường cả đêm, Bạch Ngọc Đường lăn trên nóc nhà cả đêm, Triển Chiêu nghe tiếng lách cách từ nóc nhà phía trên, càng không ngủ được, Bạch Ngọc Đường nghe tiếng cót két từ chiếc giường phía dưới trong nhà, cũng càng không ngủ được, hai người một liều mạng mắng "Mèo chết ", một người khác dùng sức mắng "Chuột chết" . . . Cứ như vậy, lăn lộn suốt đêm.

Sáng sớm hôm sau, bọn Mã Hán đến tìm Triển Chiêu, nhưng lại nhìn thấy đại môn phòng Triển Chiêu mở ra, Triển Chiêu ôm Cự Khuyết ngồi ở bậc cửa, mặt ủ mày chau.

"Triển đại nhân, ngươi hôm nay sao thức dậy sớm như vậy a?" Mã Hán đi tới hỏi. Triển Chiêu muốn nói với hắn, không phải thức dậy sớm, mà là cả đêm ta đều không ngủ, nhướng nhướng mí mắt nhìn Mã Hán, Triển Chiêu không lên tiếng.

Lãng Nguyệt Tiếu Trường Không 朗月笑长空 - Nhĩ Nhã 耳雅Đọc truyện này MIỄN PHÍ!