Chương 19

1.3K 64 0

Chương 19: Đệ thập cửu thoại hỏa, thi thể và đại hỏa

Bữa cơm này, ăn đến Hạ Quốc Đống lúng túng khỏi phải nói, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ngược lại ăn ăn uống uống cộng thêm cải nhau, tâm tình thật tốt.

Cuối cùng cơm nước no nê, ba người từ biệt, Hạ Quốc Đống trở về dịch quán Kim Đình, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tản bộ bên tiêu thực bên quay về.

"Miêu nhi, Hạ Quốc Đống kia lại đáng kinh ngạc nha." Bạch Ngọc Đường cười nói.

Triển Chiêu gật đầu, "Hạ Quốc Đống nhất định là đã sớm nhìn ra Bao đại nhân cùng Lưu thượng thư thỉnh hắn tới là bởi vì hoài nghi thân phận của hắn, cho nên mới tới cái tương kế tựu kế, giấu diếm là giấu diếm không được, liền ngược lại giá họa cho những người khác, từ đó vén lên tranh chấp, nhìn biểu hiện của hắn, hẳn là muốn giá họa cho Liêu Quốc."

"Bất quá lúc này coi như là vừa mất phu nhân lại thiệt quân rồi (*)." Bạch Ngọc Đường duỗi eo lười, bảo, "Cũng không biết hắn cùng Mạc Hoa Cung có quan hệ hay không, còn có tà phật gì đó."

"Nói lại, lần này còn may là ngươi chó ngáp phải ruồi nhặt tấm lệnh bài trở về, đánh tên Hạ Quốc Đống kia trở tay không kịp." Triển Chiêu đối Bạch Ngọc Đường bảo, "Nếu không, một khi chờ hắn đều chuẩn bị xong xuôi, còn không biết phải chọc ra bao nhiêu tai vạ nha."

Hai người vừa nói vừa đi, đến trước cửa Khai Phong phủ, chỉ thấy có hai người từ bên trong chậm rãi đi ra.

"Tam ca Tứ ca?" Bạch Ngọc Đường kêu một tiếng, "Các ngươi sao lại đến thế?"

Không đợi Từ Khánh nói chuyện, liền nghe Tưởng Bình bảo, "Lão Ngũ à, xem ngươi hỏi kìa, lên Khai Phong cũng không phải là đến nhà ngươi, còn các ngươi sao lại đến thế."

Một câu nói nói đến Bạch Ngọc Đường giương miệng không thốt ra lời, Triển Chiêu ở một bên cười, giúp hắn dẫn đề tài đi, "Tam ca Tứ ca sao các huynh đến thế?"

"Đến tìm lão Ngũ." Tưởng Bình cười cười, bảo, "Không tìm thấy người, liền cùng Bao đại nhân nói chuyện một lát."

"Có việc a?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Lão Ngũ." Từ Khánh lớn giọng hỏi, "Đại ca chúng ta nói trên đảo có việc, tên La Trường Phong xui xẻo lại chết không minh bạch, ở chỗ này ngây ngô cũng buồn rầu, cho nên muốn về đảo trước, ngươi như thế nào?"

Từ Khánh vừa nói xong, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường sửng sốt một chút, theo bản năng nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu cũng giương mắt nhìn hắn, hai bên nhìn nhau, đều dời mắt đi chỗ khác.

Từ Khánh nhìn nhìn bộ dáng hai người cảm thấy đĩnh quái, sờ sờ đầu không biết đây là ý gì.

Tưởng Bình lại vẫn là cười cười, bảo, "Ngọc Đường a, đại ca nói, cùng La Trường Phong cũng coi là bằng hữu một cuộc, hiện tại hắn bị chết thảm, cho nên huynh ấy bảo ngươi lưu lại giúp Triển tiểu miêu tra án."

Khóe miệng Bạch Ngọc Đường khẽ giương lên, bảo, "Đại ca muốn ta lưu lại a, vậy ta liền cố gắng mà lưu lại thôi." Nói, nhìn Triển Chiêu.

Lãng Nguyệt Tiếu Trường Không 朗月笑长空 - Nhĩ Nhã 耳雅Đọc truyện này MIỄN PHÍ!