Chap 0: Baka-America!!

5.3K 290 18
                                    

Thời gian hơi bất hợp lý, thông cảm, con này nó không biết múi giờ...

"England, hero tôi vừa mới phát minh ra một thứ tuyệt vời đây!!!"
America reo lên khi ba chân bốn cẳng chạy (bằng một cách thần kì nào đó) từ Washington DC sang tới tận đất London.

" Thằng điên, hú hét gì lúc 3h sáng thế hả? Không cho ai ngủ à, cậu nên biết là tôi..."
England càu nhàu khi ra mở cửa.
" Rồi,rồi, không phải anh vẫn ra mở đấy là gì?"
" Là tôi thương xót cậu thôi, chứ cậu nghĩ ai thèm vào mà mở cửa cho cậu ấy!"

America không đáp lại, giơ lên một quả bóng nhỏ trong tay rồi nói lớn.
" Bomb Hero!!!!"
" Cái *** gì vậy?"
England hỏi với ánh nhìn ngán ngẩm.
"Rồi anh sẽ biết ngay thôi! Ahahaha!!"
"Dù nó là cái gì, đừng có thử ở đây, anh Scotland đang ngủ trong phòng..."
"Quá muộn rồi!!! Ha ha!!"
America hét lớn rồi bấm cái nút nhỏ trong tay.

BÙM

England đứng trợn mắt nhìn ngôi nhà xinh đẹp mỹ miều của mình trong phút chốc bị nổ lanh tanh bành không còn mảnh xác.

Một giây im lặng. Rồi bùng nổ.

" CÁI *** NÀY CÓ KHÁC *** GÌ BOM ĐÂU HẢ, THẰNG ***!!!"
England gào ầm lên.

"Khác chứ, nó là bom do tôi phát minh ra mà, chỉ nổ vật chất, còn con người thì không sao!"
Quả là như vậy, 2 người đều đứng trung tâm vụ nổ vậy mà chẳng sao.

" MẮC MỚ *** GÌ MÀ CẬU ĐEM NHÀ TÔI RA THỬ NGHIỆM VẬY HẢ?!!"
" Anh cứ yên tâm, đâu chỉ có nhà anh!" - America nói vẻ tự hào.
"Hả?!!"

~Bí bo bí bo em tập lái ô tô~

"Tiếng gì vậy?" - America hỏi khi nghe thấy âm thanh.
" Cảnh sát và cứu hỏa London, cậu nghĩ với một cái nhà đang yên đang lành nổ tung thì họ sẽ làm gì chứ hả? Đành chịu, tôi qua nhà cậu ở tạm vậy!"
" Chuyện đó..." - America gãi đầu- "Nhà tôi cũng nổ rồi, tôi thử nghiệm ấy mà!"

=============================
Paris, Pháp...

France lúc này đang say sưa tận hưởng vẻ đẹp ban đêm của Paris, trên tay là một ly rượu vang đỏ.

" Ôi~ Paris quả thật luôn xinh đẹp, thức đêm để ngắm nó cũng thật xứng đáng."
France tựa người vào ban công, hất mái tóc chuẩn quảng cáo Dove qua một bên rồi tiếp tục tự tán dương thủ đô mình.
Bất chợt...

BÙM

" Quoi? Cái gì t-"
Chưa nói hết câu, France ngã lộn cổ khi cái lan can ban công cậu dựa vào biến mất không dấu vết.
À, không, chính xác là cả cái nhà.
" Lạy chúa, cái khỉ gì thế này?"

============================
Venice, Italy...

" ~Thứ 2 là ngày đầu tuần, bé hứa bé sẽ chăm ngoan, thứ 3 thứ 4 thứ...VEEEEE?!!!!"
Italy vừa tung tăng trở về nhà sau một chuyến mua sắm muộn, và giờ cậu đang đứng trước, một nơi-từng-là-nhà của cậu.

Ờ thì, giờ chỗ đó là nước.

"Veeeeee?!!"

============================
Berlin, Đức...

" Dậy, dậy West!!!!"
Prussia lật tung chăn của Germany, nói lớn.
" Rồi, rồi, em dậy đây...Lại sớm như mọi khi, bruder."
Germany nói rồi ra khỏi giường, không quên gấp chăn.
"Kesesese, dĩ nhiên, ta awesome mà!!!"
Prussia nói một cách tự hào.
"Hình như có thư thì phải...anh ra xem đi, bruder?"
"Thư?"
" Gần sáng em nghe tiếng ai bỏ cái gì vào hòm thư mà."
" Rồi~"
Prussia lon ton chạy ra cửa khi Germany chuẩn bị quần áo.
" Hở, bóng bánh gì đây-"

BÙM

" Bruder, cái gì v-?"
Germany giật mình chạy ra.
À, đại khái là căn nhà biến mất, để lại hai con người còn đang mặc pyjama lộ thiên ngay phố phường.
" Mein Gott, cái khỉ gì vậy?"

=============================
Moscow, Liên Bang Nga...

Russia nở nụ cười ác quỷ của mình khi đứng trước bãi đất trống từng là nhà của mình, bên cạnh là Belarus đang đằng đằng sát khí.
" Em sẽ giết tên nào làm trò này...dám làm nổ căn nhà chung của chúng ta!"
" Đấy là nhà anh mà..."

============================
Tokyo, Nhật Bản...

"Một buổi chiều yên bình phải không, Pochi?"
"Gâu!"
Japan mỉm cười khi xoa đầu con chó nhỏ trong lòng. Hương hoa trà phảng phất trong từng đợt gió, tiếng chuông gió kêu leng keng...A, Japan thật sự thích cái không khí yên bình này...Đúng là một buổi chiều thích hợp để thư gi-

BÙM

- hoặc là không...
=============================
Beijing, Trung Quốc...

" Cái nhà của tôi, aru..."
China ôm Panda và Shinatty nhìn căn nhà tan nát không còn xơ múi của mình...

=============================
Spain thư thả đứng hái cà chua, bên cạnh là Romano đang cầm những rổ quả vừa hái đem vào nhà.
Bất chợt, tiếng chuông kêu lên.
"Để anh, Roma~"
Spain cười, vẫy vẫy tay với người còn lại, nhận được một cái gật đầu mới chạy ra cổng.

Sự thật là hôm ấy, Spain ước mình chưa bao giờ mở cổng.

" Chào mày!"
" Hello, Spain, Hero tới rồi đây!"
" Yo!"
"Kol kol kol kol..."
" Đại ca tới rồi đây!"
" Ve~ chào anh Spain~"
" Xin lỗi đã làm phiền."
" Xa quá, aru!"

Ngày hôm đó, Spain đã ngậm ngùi nhìn căn nhà của mình ra đi, nhờ những con người hết sức phi thường ở đây.

[Hetalia][Fanfiction] Ở Nhờ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ