Chap 3

332 17 28

Tôi hỏi Thiên Mã

Cậu mỉm cười

Và rồi thì tôi cũng hiểu....

Tôi đang ở Vũ Trung....

Và anh tôi thì phải chống cự quyết liệt ở Thành Tiêu

Tôi không muốn thấy anh mình ra đi!

Nhất định tôi phải cứu anh hai!

Hãy chờ em! Ưu Nhất!

_________________________________________

Sau khi nghe những lời mà Thư nói.... Tôi không tài nào ngủ nỗi.... Ngồi bật dậy.... Mặc kệ tiếng Thư gọi tôi.... Chạy một mạch lên Điện Chính.... Nơi mà Thiên Mã đang đọc một tấu sớ dài từ bờ Đông sang bờ Tây... Tôi thở hồng hộc.... Thiên Mã thấy tôi thì mỉm cười.... Gọi tôi vào....

- Có chuyện gì vậy Kinh Giới?!

- Tôi chỉ muốn hỏi Người 1 câu thôi! - Tôi nhìn Thiên Mã bằng đôi mắt giận dữ

- Chuyện gì thế?

- Về chuyện Thư nói....

- Chuyện gì?!

- Người coi tôi như trò chơi à?!

- Hả?! Thư nói cái gì?

Tôi thật thà kể hết mọi thứ mà Thư nói.... Thiên Mã mỉm cười... Rồi cho người gọi Thư vào....

- Đệ nói vớ vẩn gì thế? - Thiên Mã quát Thư

- Đệ nói đúng chứ có sai đâu! Thiên huynh luôn đùa cợt những tráng sĩ như Kinh Giới... Chẳng phải sao?

Thiên Mã nghe xong điên người lên.... Bước xuống đánh Thư một cái.... Tôi cũng chưa hiểu được cái gì đang xảy ra ở đây cả

- Từ đây về sau đừng ăn nói như vậy nữa! Huynh không muốn đệ nói như vậy đâu!

- Au... Đệ xin lỗi!

Thiên Mã từ giận dữ, nhìn tôi thì Người lại cười... Nụ cười trong sáng của Người làm tôi dễ chịu.... Sau đó Người lại bước đến gần tôi....

- Này!

- Hả?!

- Cậu không nên nghĩ vẫn vơ nữa! Ta xem cậu là 1 người bạn thân của ta! Không phải món đồ chơi đâu!!

- V...Vâng!

Thế là tôi cũng im im.... Không nói gì nữa....

*Note: Từ đoạn này Kinh Giới gọi Thiên Mã bằng cậu nhé!

Vài ngày sau....

Tôi nghe ngóng được 1 tin rằng ở Thành Tiêu, anh trai tôi là Kiếm Thành Ưu Nhất (Tsurugi Yuuichi).... Đang phải chống trả quyết liệt vì bọn quân của Thái Dương đã xông đến kinh đô...

Kiếm Thành Ưu Nhất.... Một người anh trai tôi luôn kính nể... Anh ấy luôn mỉm cười và bình tĩnh trước mọi tình huống khó khăn, không như tôi.... Suốt ngày cọc cằng.... Anh ấy hiền hòa và dễ mến.... Nhưng trong tình huống này, sự dễ mến của anh càng làm địch khinh bỉ....

Tôi phải làm gì đó!!

Nhưng với sức lực của tôi bây giờ...

Có ra đó cũng chỉ bị đập cho tan xương!!

[Short fic] Thiên Mã! Ta yêu Người!Đọc truyện này MIỄN PHÍ!