Chương 4

2.1K 103 6

Chương 4: Đệ tứ thoại Tử, thống lĩnh cùng khất nhi

Rượu, từ xưa đều là càng lâu năm càng tốt, chẳng qua là rượu lâu năm thông thường đều còn có hai loại chú trọng bất đồng, một loại chú trọng chính là thuần [tinh khiết], một loại chú trọng chỉ là một chữ hương. Quế hoa tửu, lê hoa bạch loại hoa nhưỡng tửu này, muốn thuần dễ dàng muốn hương khó khăn, có câu nói, hoa nhưỡng dịch đắc hoa hương nan cầu.[ rượu ủ hoa thì dễ được nhưng lại khó có được hương hoa.]

Thứ Ngọc chưởng quỹ lần này bưng lên cho Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, chính là một vò hoa quế hương lâu năm có tiền cũng không có nơi bán. Vừa mở nắp, hương rượu lan ra bốn phía, chen lẫn sự thanh điềm của hoa quế, lại bị cơn gió chiều tà thổi đi, thoải mái nói không nên lời.

Ngọc Khê Trương chuẩn bị cho Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường mỗi người một cốc rượu lưu ly xanh biếc, sau khi châm tràn cốc, ông chủ lui ra ngoài, để cho hai người vừa uống vừa ôn chuyện.

"Ân. . ." Bạch Ngọc Đường uống một ngụm hoa quế hương, khiêu mi than thở, "Chưởng quỹ thật biết thu thập quá, tìm đâu ra rượu ngon như vậy nhỉ?"

Triển Chiêu bưng cốc lên uống một ngụm, cũng hài lòng gật đầu.

"Đúng rồi." Bạch Ngọc Đường đột nhiên khoát tay, ném món gì đó cho Triển Chiêu, "Đưa cho ngươi."

"Cái gì vậy?" Triển Chiêu giơ tay lên tiếp được, đưa ra trước xem thử, chỉ thấy là một món đồ nhỏ được gói trong mảnh lụa trắng, mở ra nhìn, bên trong là một viên đá xám xịt tròn vo.

Có chút không hiểu nhìn chằm chằm viên đá hồi lâu, Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, "Cái gì vậy?"

" Tửu dược thạch." Bạch Ngọc Đường thần bí hề hề mà cười cười.

"Thật hay giả?" Triển Chiêu nhìn chằm chằm tảng đá, " Tửu dược thạch ngàn năm khó được một khối, làm sao hình dạng bình thường như vậy chứ?"

"Kiến thức nông cạn." Bạch Ngọc Đường cười một tiếng, cầm cái bát không, rót vào chút nước trà, lại cầm qua tửu dược thạch từ trong tay Triển Chiêu đặt vào tách trà, chỉ lát sau, liền cảm giác được hương rượu nồng đậm truyền đến, thế nhưng còn lấn át cả mùi hoa quế hương.

Triển Chiêu tựa như chú mèo con gặp được món đồ chơi mới lạ mà nhìn chăm chú bát nước trà, bưng lên nếm thử một chút, trợn to hai mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, "Thật sự là mùi rượu! Mùi vị của trúc diệp thanh thượng hạng!"

"Tất nhiên." Bạch Ngọc Đường bưng cốc rượu tiếp tục uống, "Ngươi cả ngày chạy tới chạy lui, ngày nào đó thèm nhưng không có rượu uống, liền lấy một bát nước ngâm ngâm."

Triển Chiêu đem rượu trong bát trà uống sạch, cầm khối tửu dược thạch xoa xoa, dùng vải gói kỹ lại, nói, "Ân. . ."

"Ân cái gì?" Bạch Ngọc Đường hỏi hắn.

Triển Chiêu nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường một lát, nói, "Nói đi, có chuyện gì muốn ta giúp đỡ?"

Bạch Ngọc Đường hơi có chút không được tự nhiên, oh một tiếng, "Tử miêu."

Lãng Nguyệt Tiếu Trường Không 朗月笑长空 - Nhĩ Nhã 耳雅Đọc truyện này MIỄN PHÍ!