Chương 1

9.9K 236 76

Chương 1: Đệ nhất thoại chiến, mưa xuân trên vùng đất Khai Phong.

Khánh lịch năm thứ 4, trên bờ sông Lạc Hà dưới chân núi Hoa Sơn, vùng trung bộ bình nguyên Lạc Dương.

Trên bình nguyên cỏ dại cao lớn, tọa hạ một tòa quân trướng rậm rạp phô ra mấy trăm dặm, trước trướng một tòa doanh môn, một đại kỳ cao gầy trước cửa, trên viết "Đại Hạ Quốc Chủ Lý", bên cạnh vô số chiến kỳ, mấy vạn mặt cờ theo cơn gió gào thét nơi đại mạc mà tung bay phấp phới. Đoàn ngựa dàn hàng ngay trước doanh môn, quân sĩ Tây Hạ mỗi người tinh tráng dũng mãnh, tay cầm đao sắc, chiến mã phiêu phì, nhân mã đều mang hắc khôi hắc giáp, sát khí tràn ngập. Đứng đầu đội ngũ hùng tráng, có một con ngựa lông vàng đốm trắng cao lớn, trên đầu ngựa mang đầu quan hình rồng màu vàng, trên lưng ngựa ngồi ngay ngắn một người, kim khôi kim giáp tay cầm một trường đao màu vàng. Người này đại khái chừng ba mươi tuổi, vóc người cường tráng, đôi mắt chim ưng, mũi câu môi mỏng, tướng mạo giữa bá đạo mang theo một tia âm ngoan, bờ môi mang bộ ria mép ngắn màu đen cương ngạnh, giữa thô lỗ lại mang theo vài phần hung hãn đặc trưng của dân du mục. Người này chính là Lý Nguyên Hạo, tuổi trẻ nhưng đã làm vua nước Tây Hạ 7 năm.

Lý Nguyên Hạo tự đăng cơ tới nay, liền mấy năm liên tục phát động chiến sự với Tống, ngắn ngủn vài năm, đã trải qua Hảo Thủy Xuyên nhất trận cùng Định Xuyên Trại nhất trận, đã liên tục cướp lấy mười mấy thành trì của Đại Tống triều. Một tháng trước, Lý Nguyên Hạo tự mình suất lĩnh bốn mươi vạn tinh binh, từ Hạ Châu lên đường, một đường công thành chiếm đất, cướp lấy Duyên An Phủ cùng Khánh Châu, mục tiêu nhắm thẳng vào Tấn Châu bên bờ Lạc Hà. Tấn châu là nơi tiếp giáp giữa Thái Nguyên Phủ cùng Hà Nam Phủ, vị trí địa lý cực kỳ trọng yếu, một khi thất thủ, quân Tây Hạ liền thuận dòng sông Phần tiến công Trịnh Châu Phủ, trực tiếp uy hiếp đến đô thành Khai Phong của Đại Tống. Đổi câu nói, Tấn Châu được tức Đại Tống sinh, Tấn Châu mất tức Đại Tống mất.

Nhân Tông phái đại tướng quân Hạ Thu Long suất trăm vạn tinh binh ngăn cản, chỉ tiếc binh Tây Hạ kiêu dũng thiện chiến, Lý Nguyên Hạo lại thiện dụng kế, trong vòng ngắn ngủi mấy ngày, Tống binh tổn thất hơn phân nửa, chỉ có thể lui thủ đến bờ Lạc Hà, tình thế nguy cấp.

"Quân Đại Hạ nghe đây!" Lý Nguyên Hạo tay cầm bảo đao, đối với các tướng sĩ hô to, "Hôm nay đánh một trận, chỉ cho phép thắng không cho bại, chúng ta công phá Tấn Châu, tiến thẳng Đông kinh, dùng đầu tiểu tử Triệu Trinh để tế sự nghiệp muôn đời cho Đại Hạ quốc của chúng ta."

Các tướng sĩ nhất hô bá ứng, tiếng la rung trời, lập tức tiếng kèn nổi lên bốn phía, ba tiếng pháo vang, Lý Nguyên Hạo suất lĩnh binh tướng sát hướng về đại doanh quân Tống. Mười mấy vạn đại quân giục ngựa chạy như điên mà đến, cả mặt đất bình nguyên Lạc Dương đều phảng phất như đang rung động.

Cùng lúc đó, từ trong đại doanh Bắc Tống chạy ra mấy vạn binh mã, người cầm đầu, ngân khôi ngân giáp, tóc trắng râu dài, chính là nguyên soái Tống quân lần này, Hạ Thu Long lão tướng quân.

"Bắt sống Hạ Thu Long!" Thế quân Tây Hạ không thể chống đỡ, không mấy biên đã đem Tống quân đánh đến chạy trốn tán loạn, Lý Nguyên Hạo suất binh đánh vào đại doanh Tống quân, nhưng là sửng sốt... doanh trại Tống quân không bóng người.

Lãng Nguyệt Tiếu Trường Không 朗月笑长空 - Nhĩ Nhã 耳雅Đọc truyện này MIỄN PHÍ!