Chap 11 : Hình phạt mờ ám

4.4K 158 35

Ngày hôm sau , cô kiểm tra rất tốt , tuy nhiên trong bài kiểm tra lần này không hề có bài tập hô hấp nhân tạo . Có lẽ là do phúc của bạn giáo sư nào đó không mong muốn phu nhân tương lai của mình phải môi kề môi với người khác , cho dù là nữ cũng không được . 

Hôm nay ,tâm trạng cô có vẻ rất vui , anh có chút việc bận nên bữa trưa và chiều không thể ở một chỡ với cô nên cô cùng Lâm Nhã hẹn đi chơi . Cô bạn thân này mấy hôm nay đang điên cuồng vì một anh chàng soái ca xe buýt nên kéo cô đi đến trung tâm thương mại . Haizzz , hôm qua cô vừa đến mà . 

-" Mộc Oải Oải , cậu nghĩ tớ nên mặc cái gì đây , ....anh ấy mời tớ đi chơi ,ôi làm thế nào bây giờ ,chết tớ rồi ..."- Hoảng loạn , hỗn loạn là trạng thái bây giờ , Mộc Oải Oải cố gắng níu tay bạn bảo nhỏ tiếng đây là chỗ đông người , đừng kích động quá . 

-" Ầy , cần gì phải gấp gáp như vậy , đi , đến cửa hàng kia tớ thấy bên đó có chiếc váy rất đẹp , chắc sẽ hợp với cậu "- Cô kéo tay bạn lôi xềnh xệch đến đó , chúa mới biết Lâm Nhã thù ghét mấy trang phục nữ tính như nào , tính tình đanh đá chi phối cả cách ăn mặc , cô nàng này chỉ biết đến quần bò cùng với áo sơ mi hay áo phông đơn giản đó thôi 

-" Cậu đùa à , tớ không mặc nó đâu ..."- Lâm Nhã tỏ ra rất không thích 

-" Không cần biết , cứ vào thử cho tớ "- Mộc Oải Oải đối với cô bạn này mềm mỏng không được phải cứng rắn 

-" Đã bảo bà đây không mặc , không là không "- Lâm Nhã liếc nhìn cái bộ váy lấp la lấp lánh đó thật chói mắt cương quyết từ chôi , bà đây không mặc 

-" Cậu không mặc đúng không , được thôi cậu muốn mặc gì thì mặc , tớ về đây "- Tính tình trẻ con của cô bộc phát , đang định quay người thì Lâm Nhã đã giữ lại 

-" Được rồi, bà đây chịu thua , mặc thì mặc , sợ ai "- Lâm Nhã vừa kéo tay bạn vừa gào lên , mặt chảy dài lê cái thân vào phòng thử đồ . 

Mộc Oải Oải thích thú đứng bên ngoài chờ bạn . Hắc hắc, cô bạn thân này từ bé đến lớn , mặc cái váy vào người mà lúc nào cũng như chuẩn bị đánh trận đến nơi . Nhắc mới nhớ , có lần , trường bắt mặc váy dự dạ tiệc của trường . Lâm Nhã sống chết không chịu mặc , mặc kệ có bị đánh vào hạnh kiểm cũng nhất quyết không đi . Cuối cùng , Mộc Oải Oai gắng hết sức lôi kéo cô bạn khoác cái váy vào người nhưng đó là lớp vỏ , dưới cái váy cô còn mặc thêm cả cái quần bò , đến là hết cách 

-" Xong chưa ?"- Cô gọi xem Lâm Nhã đa thay xong chưa , chờ một lát không thấy bạn ra , cô đích thân vào phòng thử đồ , ai ngờ...

-" Bà đây cũng không tệ , chân cũng dài cũng thon , mặt cũng trắng trỏe ưa nhìn đó chứ "- Thì ra Lâm Nhã cũng bất ngờ trước vẻ ngoài của mình . Cô mặc một cái váy dáng sơ mi gọn gàng dài đến đầu gối màu xanh lam nhã nhặn , trông cô vừa dịu dàng lại mang chút gì đó kiên cường của một cô gái thành thị .

-" Tớ đã bảo mà , cậu mặc đẹp lắm , xoay một vòng cho tớ coi "- Mộc Oải Oải cười cười , đến xoay xoay người Lâm Nhã nhìn trước nhìn sau . Oa , trông Lâm Nhã thật đẹp .

-" Cậu thử cả cái váy này đi , tớ coi thấy đẹp lắm "- Bây giờ có vẻ như Lâm Nhã bớt thành kiến với váy vóc rồi đây , đúng là tình yêu làm con người ta thay đổi .

Bánh bao nhỏ ngốc nghếch!Anh yêu em!Đọc truyện này MIỄN PHÍ!