truyện hay-lenghiabk05

439 0 0

    - Hử, nhà thằng Nhọi? Khớ khớ... Lão cười khẩy.Nó vừa đậu trạng nguyên thơ phú đấy ông phó a.

    - Vâng.Thằng Nhọi thơ thẩn hay đáo để. Lão phó xen vào. Văn hay chữ tốt không bằng thằng dốt lắm tiền. Anh Chiến nhà tôi mỗi tháng đóng bốn cái cối xay...

    - Biết thế - Lão Trạch đỡ lời - ấy là nói chuyện cái thằng Nhọi nó cũng đi lại với cháu Nhàn nhà tôi.

    - Thứ ấy dài lưng tốn áo chỉ giỏi lẻo mép thôi, ông Trạch ạ. Lạ cho cái nước Nam ta , xã thi thơ , huyện thi thơ, hàng tỉnh thi thơ , cả nước thi thơ... Hóa ra Thịnh Đường tái lai hở ông.

    Tôi tức không chịu nổi, họ đang nói xấu tôi. Tôi cúi xuống lựa một cục đá to bằng trái ổi nhằm lưng lão phó cối vung thẳng cánh.

    - ối ! Lão ôm đầu nằm chỏng quèo ra sân. Lão Trạch chồm tới.

    - Kìa ông Phó. Ông làm sao thế? A, quân khốn nạn. Đứa nào ném đá vào nhà tao? Có giỏi vào đây bớ quân ném đá giấu tay ! Mẹ bố chúng mày !

    Cả xóm huyên náo, dân quân mang súng chạy rầm rập. Tôi luồn một hơi về nhà rúc vội vào giường ngủ kỹ. Nào có ngủ được. Gương mặt Nhàn vời vợi, nụ cười khẩy đểu giả của lão Trạch , bố thằng Chiến cối ôm đầu quằn quại , tất cả cứ lởn vởn trước mắt. Dù sao hôm nay vẫn là ngày vui của đời tôi. Từ giường trong, mẹ trở mình , thở dài ngao ngán:

    - Nhọi Đức à , con ngủ chưa?

    - Dạ chưa , mẹ.

    - Con định lông bông đến bao giờ. Mẹ muốn con gác chuyện yêu đương lại, ôn bài vở sang năm thi đại học một kỳ nữa.

    - Thôi mẹ ạ. Con đi bộ đội cho xong chuyện. Con đã gởi đơn lên xã rồi. Đợt này con đi...

    Tôi thấy mẹ lặng đi một lúc lâu,từ trong cái không gian đang chùng xuống bỗng bật lên hai tiếng nấc:

    - Tuỳ con ! Mẹ chỉ mong con khôn lớn nên người.

    Khổ thế ! Trước mắt mẹ, tôi bao giờ cũng là đứa trẻ, thằng Nhọi ngỗ ngược chưa thể là người lớn!

    Thời cải cách ruộng đất nhà lão Trạch bị qui thành phần địa chủ. Bọn hậu sinh chúng tôi lớn lên nghe người làng kể lại lắm chuyện vừa sợ hãi vừa thấy buồn cười. Thuở ấy mẹ tôi cũng là cốt cán ở xã. Nhất đội nhì trời. Làng Che khá đông nóc nhà, tuy thế quy đủ năm phần trăm địa chủ theo mức khoán , tất có người bị oan. Lão Trạch lực điền nổi tiếng , cầm cày vung roi đánh trâu dữ đi như xé đất, biết làm ăn căn cơ mà nên nhà cửa ruộng vườn. Lão cũng bị lôi cổ ra đình để bần cố nông đấu tố. Người đấu hăng nhất là anh cu Diến , hiện bây giờ làm Bí thư đảng ủy xã , con bác ruột tôi. Anh mới mười lăm tuổi đầu , được Đội bồi dưỡng kỹ lưỡng , cho làm chánh án phiên tòa xử tội lão Trạch , nói năng giỏi ra phết.

    - Địa chủ Đậu Trạch nghe đây. Vì sao bố mẹ tao chết. Mày biết không?

    - Dạ biết , thưa ông: Hai ông bà chết đói năm Dậu , hồi đó Nhật đóng đồn Vằng bỏ chạy , ông cũng sắp chết đói bị vứt ở đống rơm nhà con.

truyện hay-lenghiabk05Read this story for FREE!