Chap 1

10K 270 13
                                    

Tại căn nhà nhỏ, một người phụ nữ chạp tuổi bốn mươi đang nằm co ro trên giường, bên cạnh giường là một bé gái khoảng chín tuổi, cô bé ngồi khóc nức nở bên bệ giường. Người phụ nữ như yếu dần đi, bà vươn tay nắm lấy đôi tay nhỏ bé đang run lên theo tiếng nấc của cô con gái, bà dặn dò cô bằng giọng nói thều thào yếu ớt.

"Hà My ngoan... khụ... Con đừng khóc nữa. Mẹ chắc không qua được rồi, con phải sống cho thật tốt... mẹ xin lỗi con..." Sau tiếng nói khó khăn là một dãy tiếng ho của bà, bàn tay từ từ buông lỏng và bất động.

"Mẹ ơi! Mẹ đừng bỏ Hà My mà... hu hu, Hà My hứa sẽ ngoan và nghe lời mẹ mà."

Phía bên mép giường, tiếng khóc thét của bé gái, cảnh tượng này khiến mọi người nhìn vào mà xót, cô cứ khóc mãi, rồi ngất lịm trên người mẹ mình.

Cạch... cộp... cộp

***

"Mẹ ơi!" Tiếng la thất thanh của Hà My, trên trán đầm đìa mồ hôi.

"Con không sao chứ cô bé?" Tiếng của ai đó vang lên.

Cô nghe tiếng nói thì quay qua, một người phụ nữ với nụ cười đôn hậu, bà đang cười với cô sao? Cô nhìn xung quanh thì phát hiện đây không phải nhà mình mà là một căn phòng, nhưng sao nó to quá vậy? To gấp ba lần căn nhà cũ của cô, chiếc giường cũng to, có thể dành cho năm người nằm.

"Đây là đâu? Cô là ai?" Hà My ngơ ngác nhìn người phụ nữ trước mặt.

"Đây là nhà của ta, ta là người đã cứu con." Người phụ nữ từ từ nói.

Hà My im lặng nhìn người phụ nữ phía trước.

"Con thấy khỏe hơn chưa? Nếu khỏe rồi thì dậy thay đồ đi, ta dẫn con đến một nơi." Người phụ nữ nói chậm chậm.

Hà My ngoan ngoãn leo xuống giường rồi nhận bộ đồ trên tay của một chị giúp việc. Bộ đồ không có màu gì ngoài đen cả, một màu u ám. My bước vào phòng thay đồ, khoảng một lúc sau bước ra, bà Châu - người đã cứu cô gật đầu hài lòng rồi dẫn cô đi ra ngoài.

"Con đợi ta một chút! Ta ra liền." Bà Châu nói xong, bước vào một căn phòng khác.

"Em là gì của bà chủ vậy?" Một chị giúp việc lại gần hỏi cô.

"Em... em là... em không là gì của... bà chủ cả." Hà My nói giọng run run và hơi ấp úng.

"Ồh... là trẻ mồ côi được nhận nuôi à?" Chị ta nói tiếp, trong giọng nói có một chút mỉa mai.

Cô không nói gì, con ngươi đen đã bị lớp sương mù bao phủ. Phải, cô khóc, cô nhớ mẹ, sao mẹ nở bỏ rơi cô lại cuộc sống này chứ? Cô muốn đi tìm mẹ. Bước chân chầm chầm đi.

"A!" Cô khẽ la lên vì bị một vật cản chân.

"Vô dụng!" Chị ta nói xong rồi bỏ đi.

"Mẹ! Sao lại bỏ mình con ở đây... hức." Cô chống tay đứng lên.

"Em không sao chứ?" Tiếng của một chị gái, ước chừng hơn cô ba tuổi.

"Em... em không sao! Em cảm ơn chị." Cô nói có phần run run, vì sợ nói sai điều gì.

"Em lại kia ngồi đi, bà chủ ra liền." Chị mỉm cười hiền hậu.

Cô đi lại ngồi xuống chiếc ghé gần đó, tay phải khẽ xoa xoa cổ tay trái vì vừa nãy chống mạnh xuống sàn.

"Cậu chủ mới về!" Ở tầng dưới có tiếng của mấy người hầu gái vang lên.

"Mẹ tôi về rồi sao?" Tên con trai được gọi là cậu chủ hỏi.

"Bà đang trên phòng thưa cậu." Cô gái vừa nãy mỉa mai nó lên tiếng.

Cậu ta bước từng bước lên cầu thang, cô không thấy vì đang bận xoa xoa cái tay đau của mình.

"Ai đây? Người hầu mới à?" Cậu ta lên tiếng khi thấy cô ngồi đó, trước phòng mẹ cậu.

"Dạ là..." Tiếng của chị vừa nãy đỡ cô dậy.

"Tôi không hỏi cô." Cậu ta ngắt ngang lời của chị.

"Là mẹ đã đem con bé về!" Bà Châu bước ra từ phòng.

"À! Con về phòng đây." Cậu ta nói xong rồi đi về phòng.

Cậu là con trai cưng của bà Châu, hơn cô hai tuổi, dáng người khá cao và sở hữu làn da trắng mịn như trong suốt, cứ như con gái vậy. Cậu ta tên Vương, bạn bè và bà Châu hay gọi Kan.

"Đi thôi con gái." Bà Châu mỉm cười nhìn cô.

"Đi đâu ạ?" Cô vẫn đang thắc mắc.

"Đi gặp mẹ con lần cuối, đi nào!" Bà Châu buồn bả khi nhắc đến mẹ cô.

"Mẹ... mẹ con? Dạ, mình đi thôi bác." Nước mắt cô long lanh.

"Trân, con đi cùng ta." Bà gọi chị hầu gái vừa nãy đỡ nó đi cùng.

Ba người bước lên xe tiến thẳng đến phía nhà thờ, gia đình cô không biết còn ai, nhưng từ trước đến giờ có mỗi mẹ bên cô. Khi đến nhà thờ, bà Châu nói chị Trân đỡ lấy cô để tránh trường hợp cô ngất xỉu khi bị sốc.

Tấm di ảnh ở trước mặt, một người phụ nữ hiền lành đang mỉm cười với cô, nhưng sao hôm nay nụ cười đó khác quá, không còn gần gũi như lúc cô được nằm gọn trong vòng tay của người ấy.

"Mẹ... Hà My muốn gặp mẹ!" Cô không khóc nhưng ánh mắt hướng mãi đến di ảnh không rời.

"Hà My ngoan mà mẹ, sao mẹ bỏ Hà My đi vậy? Mẹ ôm con đi, con buồn ngủ, con lạnh!" Cô lê từng bước chân đến bên di ảnh, ngồi thất thần ở đó.

Bà Châu ra hiệu cho chị Trân đi ra ngoài cùng bà.

"Trân, ta mong con có thể yêu thương con bé như em gái ruột của mình." Bà từ tốn nói.

"Con biết rồi thưa bà chủ, cô bé cũng giống con, không còn người thân nào ngoài bà chủ." Trân nhìn xa xăm.

Không ai biết bà Châu là một người tốt bụng cỡ nào, ngày trước Trân cũng giống cô, cũng không còn một người thân nào bên cạnh. Vào cái hôm cô đang phải trống trọi với cái lạnh bên ngoài thì gặp được bà Châu, bà đưa Trân về nhà mình rồi đối xử với cô như con cháu trong nhà. Bà nói Trân không cần làm gì cả nhưng cô nói phải cho cô làm việc mới đỡ buồn và mọi người không ganh ghét. Lúc đầu bà Châu không chịu, một mực nói cô cứ ở yên một chỗ nhưng cô vẫn cố chấp, bà lắc đầu ngán ngẩm rồi cũng cho cô làm việc nhưng không được làm quá sức.

"Ta tin tưởng con! Tuần sau ta phải ra nước ngoài, ta muốn Hà My vào học trường của Kan và lấy tên Yum. Không được tiết lộ tên thật của con bé." Bà dặn dò tỉ mỉ.

"Dạ, thưa bà chủ!"

Nhóc Ôsin! Em là vợ tôi - Tinna MyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ