Chương 197. Giết người diệt khẩu (Hai)

Start from the beginning
                                    

Phong Như đang chuyên tâm ăn cháo, nghe vậy động tác trên tay lập tức dừng một chút.

Nguyễn Quân Viêm cũng không hề phát hiện, hắn nhìn phía Phong Thiến, thần sắc trong mắt cả kinh: "Liên nhi biến mất?".

"Phải, hình như là chuyện xảy ra hai ngày trước. Bởi vì Ngưng Trần Cư không biết nguyên nhân, cho nên nhất thời không phát hiện chuyện gì đã xảy ra.". Phong Thiến nói xong, tầm mắt liếc liếc Phong Như không hề ngẩng đầu, thần sắc lộ ra nghi ngờ: "Mẹ biết chuyện này không?".

Phong Như nghe được câu hỏi của Phong Thiến, lắc lắc đầu nói: "Chỉ là một nha hoàn, ta làm sao biết.".

"Cũng đúng.". Dường như Phong Thiến cũng không nghi ngờ, nàng quay đầu nhìn phía Nguyễn Quân Viêm lần nữa, ánh mắt có chút thâm thúy: "Chuyện của cha, chúng ta mới biết có liên quan đến Tô Trần Nhi không bao lâu. Thời điểm này, nha hoàn của Tô Trần Nhi đột nhiên biến mất, không phải rất kỳ quái sao?".

Nghe được Phong Thiến đề cập đến Tô Trần Nhi, trong đầu Nguyễn Quân Viêm lập tức hiện lên một thân ảnh, ánh mắt hắn bâng quơ, tinh thần bình tĩnh của hắn lúc này như bị một tảng đá ném thẳng vào. Một lát sau mới mở miệng, cố gắng duy trì ngữ khí trấn định: "Đợi ta phái người đi tìm hiểu là được rồi.".

"Được.". Phong Thiến gật đầu, thản nhiên nói: "Ta nhớ ở Ngưng Trần Cư còn có một nha hoàn tên là Lan nhi, chờ dùng điểm tâm xong, ta cũng tới đó hỏi thăm. Lỡ như có gì sơ sót, phát hiện sớm cũng tốt hơn.".

Hiện tại tâm tư Nguyễn Quân Viêm cũng không còn ở đây, cho dù nghe vậy nhưng cũng chỉ gật đầu cho có lệ, xem như mình nghe được, thuận miệng nói tránh đi: "Cứ như vậy đi. Được rồi, ăn cơm trước đã.". Hắn vừa nói vừa gắp một miếng đồ ăn đặt vào chén của Phong Thiến.

Khi Lan nhi nhìn thấy Phong Thiến tới, lúc đó nàng đang quét tước ở Ngưng Trần Cư.

Tuy rằng trong lòng biết khả năng Tô Trần Nhi trở về quá nhỏ, huống chi hiện tại ngay cả Bảo chủ cũng đã qua đời, sợ là tiểu thư sẽ không có ngày trở lại. Nghĩ như vậy, ngược lại Lan nhi không hề hy vọng tiểu thư trở về. Nhưng mà tại Ngưng Trần Cư vẫn còn bóng dáng cuộc sống của tiểu thư, vẫn còn kỷ niệm làm bạn với nàng, Lan nhi vẫn lại đây mỗi ngày để dọn dẹp, nàng không muốn nơi này dính chút tro bụi nào.

Nàng thật không ngờ Phong Thiến sẽ xuất hiện ở trong này. Cho đến khi nàng quỳ xuống hành lễ, cũng không ngờ bản thân sẽ phải trải qua một chuyện.

Phong Thiến ngồi trên ghế ở đại đường của Ngưng Trần Cư, cúi đầu nhìn nữ tử đang quỳ gối trước mắt mình, bất quá cũng chỉ là một nha hoàn hơn mười tuổi, mắt to không nhiễm chút ưu sầu, cũng không giấu được tâm tư. Mới vừa rồi khi nhìn thấy nàng xuất hiện trong nháy mắt, tuy rằng cực nhanh cúi đầu, nhưng cũng có thể nhìn thấy thần sắc không vui.

"Ngươi là Lan nhi?". Phong Thiến nhìn Lan nhi không cảm thấy hứng thú cũng không ghét bỏ, mở miệng thanh âm có chút lãnh đạm, nghe không ra cảm xúc gì.

"Dạ.". Lan nhi trả lời qua loa, trong lòng có chút nghi ngờ vì sao Phong Thiến lại đi tới nơi này, từng ghét bỏ Ngưng Trần Cư là nơi ô uế mà bây giờ còn dám làm ngồi trên ghế dựa của tiểu thư.

[BHTT] [Cổ đại][Edited] Quỷ Y Sát - Tang LýWhere stories live. Discover now