Khi Sở Nam định luyện chế hộ y pháp bảo cho Tử Mộng Nhân, trong đầu còn xuất hiện một hình bóng xinh đẹp khác nữa.

Sau khi khẽ thở dài, Sở Nam lại nghĩ tới “Ngọc” ở trong biển lửa:

- Đám Hàn Ngọc đó cũng không thể bỏ qua.

Nghĩ xong những thứ này, Sở Nam khẽ miết nhẹ nay, một ngọn lửa màu xanh từ ngón trỏ của hắn dâng lên, lặng lẽ bốc cháy, Sở Nam vẻ mặt tươi cười, Hàn Ngọc Lam Viêm hiện tại vô cùng yên tĩnh, nhưng chỉ cần hắn dùng nó để công kích người khác, Hàn Ngọc Lam Viêm Vương sẽ không còn yên tĩnh như vậy nữa, mà sẽ trở nên vô cùng sắc bén.

Thu phục được loại vương hỏa như vậy, lợi ích tuyệt đối khó mà có thể tưởng tượng được, đặc biệt là đối với những người phải cần dựa vào rèn luyện để tấn thăng như hắn, sau này gặp phải lửa hắn sẽ có thêm một phần cơ hội sóng sót. Hơn nữa, khi sử dụng Tụ Hỏa Trận, lửa của hắn có thể đột phá Tịch Diệt Chi Hoa, đạt tới sơ cấp Phần Thiên Chi Hỏa.

Ngoài ra, sau này Sở Nam luyện khí luyện đan cũng đều rất có tác dụng; trong khi giao đấu cùng kẻ khác lại càng khó đề phòng.

Nhưng sự nguy hiểm Sở Nam gặp phải khi thu phục Hàn Ngọc Lam Viêm Vương, đến bây giờ Sở Nam vẫn còn chút sợ hãi, chỉ có chút bất cẩn thì kết cục sẽ là thân thể bốc cháy mà chết.

Sau một phen cảm khái, suy nghĩ của Sở Nam tạm rời khỏi Hàn Ngọc Lam Viêm Vương, nhìn ra xung quanh, lúc này mới nhìn thấy Vô Không Lão Tổ, nhìn thấy Phù Chấn, nhìn thấy Lữ Dương Minh, Diệu Âm...., nhìn thấy mình đang ở trên lưng của San Hô Huyền Lam Kình, nhìn thấy Thủy nguyên bản tinh bay lượn khắp bốn phía, mỗi khi tới trước mặt một người San Hô Huyền Lam Kình đều tiêu diệt một người.

Nhìn thấy những Võ Vương kia bị San Hô Huyền Lam Kình va vào đã nát vụn như vậy, hắn không khỏi cười khổ, dùng thần niệm liên lạc với Tiểu Lam, thanh âm của Tiểu Lam vô cùng hưng phấn, máu của San Hô Huyền Lam Kình thực sự đại bổ.

Nhận được tin tức truyền lại, Sở Nam không biết nói gì, nhìn thấy Thủy nguyên bản tinh lại bay tới trước mặt Diệu Âm, ngay cả Thượng Thanh Đông và lão nhân gày gò đều không chịu được một cú va chạm của San Hô Huyền Lam Kình chứ đừng nói tới Diệu Âm.

- Diệu trưởng lão, mau đánh bay Thủy nguyên bản tinh đi.

Lữ Dương Minh nhắc nhở.

Diệu Âm nét mặt băng lãnh, lạnh lùng nói:

- Vô dụng thôi, cho dù không có Thủy nguyên bản tinh, con hung thú này cũng không tha cho chúng ta. Lữ trưởng lão, ngươi mau lui đi, ta còn có thể ngăn được trong chốc lát.

Vu nghich can khon ??????Đọc truyện này MIỄN PHÍ!