Nọa nhược vui sướng [Q1]

11.6K 100 3

https://hoangtichvan.files.wordpress.com/2010/11/nai-con-1.jpg?w=642

Tác giả: Mê Dương

Editor: Hoàng Tịch Vân

Thể loại: Đam mỹ hiện đại; cường công nhược thụ; niên hạ công; nhất thụ nhất công. H 80-90%. HE.

Tình trạng: 2 bộ. Hoàn.

-Văn án-

Chết rồi! Con rể tương lai của Phan Tuấn Vỹ ta đây sao lại là cái tên siêu cấp biến thái hằng đêm gây cho ta ác mộng thế này?

Thiệt cho cha mẹ hắn còn giúp lấy cái tên chính khí nghiêm nghị là Âu Dương "Đạo Đức", thế mà ở WC rạp chiếu lại đối với ta... đối với ta...

Ta khinh! Gọi hắn là Âu Dương "Vô Sỉ" cũng chẳng sai đâu!

"Nai con, đến đây."

Ai là nai con của mi a, ta ngu sao mà chui đầu vô lưới?

Nghĩ lại, Phan Tuấn Vỹ hắn, tuy chẳng dính tí nào đến "Anh hùng tuấn vĩ" sất, thậm chí còn hơi nhu nhược, nhưng quyết không chịu khuất phục quyền uy, bán đứng cái mông mình...

Cái gì? 'Muốn nói cho con gái mình sao!!!'

"Papa!"

A, đừng có "hiếu thuận" kiểu này mà!!

Ô, ta chẳng muốn sáng nào cũng ăn "bánh quẩy", "uống sữa đậu" a....

******

Chương một 1/2
Cuộc tái ngộ như sấm sét giữa trời quang

*v*

"Ba không đồng ý! Năm nay con mới tròn mười tám tuổi, sao lại nói chuyện kết hôn ở đây được? Con... con điên rồi sao?"

"Ba, ba làm gì có tư cách nói con, chính ba cùng mẹ cũng sinh con ra năm mười tám tuổi, con chí ít cũng không phải vì chịu trách nhiệm với con người ta mà kết hôn như ba."

Một thiếu nữ thanh tú động lòng người bắt chéo đôi chân ngồi trên sopha phòng khách.

"Ba... ba..."

Phan Tuấn Vỹ thực sự rất muốn nói với con, ai biết rằng chuyện nó sẽ ra như thế, nếm thử trái cấm có một lần rồi trúng giải luôn, khi còn sống đã hại mình một đằng... Ai...! Nhưng đối diện với đứa con hoàn toàn át vía mình y như mẹ nó, anh biết nếu như cực lực phản đối, nhất định sẽ chết rất thê thảm!

"Con mặc kệ, dù sao đi nữa coi như con đã chính thức thông báo với ba rồi. Chờ chút nữa bạn trai con sẽ đến cửa cầu hôn đó, nếu ba dám từ chối, con sẽ bỏ trốn cùng anh ấy!"

Phan Mỹ Mỹ khoanh tay trước ngực, bình thản nhìn ông ba trời sinh tính cách nhu nhược của mình, đoán chắc mình nói một ba tuyệt không dám nói hai.

"Chờ chút nữa sẽ đến cầu hôn? Vậy sao bây giờ con mới nói cho ba biết? Ba ăn mặc như thế này..."

Phan Tuấn Vỹ sợ đến nhảy dựng, cúi đầu nhìn cái áo Tshirt cũ cùng cái quần sóc nhiều nếp nhăn, gương mặt đỏ ửng.

"Con quên ý mà, anh ấy cũng vừa có nói cho con biết, con vội đi gội đầu, đâu có thời gian quan tâm đến ba? Dù sao đàn ông cũng chẳng cần trang điểm."

Thương Nghiệp Chí Hệ LiệtĐọc truyện này MIỄN PHÍ!