Chap 2 : lì lợm

4.5K 38 4
                                    

- Nhưng với một điều kiện - nhết mép - mỗi ngày cậu phải làm người hầu cho tôi 12/24 để trả tiền viện phí 

- nhưng ... tôi còn phải đi học làm sao mà làm 12/24 cho giám đốc được chứ 

- vậy thì làm vào ban đêm - nụ cười gian tà của anh làm cậu khiếp sợ 

- anh nói gì vậy , thà tôi bán nhà trả cho anh chứ không bán thân đâu - cậu sợ sệt nhìn đi chổ khác 

- vậy thì cậu bán nhà đi , tôi không có ý kiến - anh tỏ vẻ như bất cần 

- vậy tiền viện phí bao nhiêu tôi trả cho anh 

- 200.000 Won ( 3,730,600 VND ) , do tôi không thích những nơi dơ bẩn tầm thường nên ra tư nhân nằm phòng dịch vụ 

- thôi được cuối tháng tôi trả cho anh 

- hất ,  cậu nghỉ mình còn làm ở đây được sao , giờ là đầu tháng , tôi đuổi cậu tiền lương đâu ra mà trả cho tôi 

- anh ... tôi sẽ đi vay để trả cho anh 

- được thôi , ngày mai cậu tới đây làm bửa cuối sẳn trả tiền cho tôi 

- ừm , còn gì nữa không , nếu không có gì tôi xin phép 

anh gật đầu một cái rồi cậu bước ra cửa , cậu không sợ gì hết , anh ta đuổi cậu thì cậu đi làm chổ khác , không có gì phải sợ 

***

Sáng hôm nay là chủ nhật , cậu đi vay tiền rồi qua nhà hàng làm nữa ca là xong , chấm dứt với cái nhà hàng thối tha đó 

- mày vay bao nhiêu , chừng nào trả ? - một tên béo ú gằng giọng nói chuyện với cậu ( Dong Dong )

- dạ , em vay 200.000 Won , tháng sau em trả anh 

- được nếu là tháng sau thì mỗi tuần đưa cho tao tiền lãi , 20.000 won ( 373.000 VND )

- sao cao vậy anh , tới những 10% 

- được thì vay không được thì thôi , biến 

 trong lúc gấp rút ,  cậu vay trước có gì ráng đi làm trả sớm 

- nếu em trả sớm hơn một tháng thì sao anh 

- thì khỏi phải trả tiền lãi tuần cho tao nữa , ngu thế 

- dạ , vậy anh cho em vay 

- được , kí giấy nợ trước 

Kí xong tên béo ú đó đưa sắp tiền ra trước mặt cậu  , cậu nhận lấy rồi vọt nhanh đến nhà hàng làm việc 

tới nhà hàng thì giám đốc đã ngồi sẳn đợi cậu 

- chào giám đốc , tiền đây ạ 

- quản lý - anh cầm số tiền trong tay rồi gọi quản lí ra 

- dạ , giám đốc - ông quản lí già chạy ra nghe lệnh 

- SungMin sẽ làm nốt bữa nay rồi nghỉ luôn 

- sạo ạ ? - ông ta ngơ ngác không hiểu chuyện gì 

- trời ạ , tôi nói SungMin sẽ nghĩ khi làm việc xong bữa nay , tôi đuổi việc cậu ta , ông điếc nặng quá - anh bực bội nói lớn

- vâng vâng , tôi hiểu rồi ạ - ông ta sợ đến ú tim

***

cuối cùng cũng làm xong việc , chấm dứt , bây giờ cậu đi kiếm việc mới đây .

cầm quyển hồ sơ xin việc đi vòng vòng tìm việc từ trưa tới giờ mệt mỏi lắm nhưng cậu cũng ráng vì một tương lai tươi sáng . Khi tới cái nhà hàng kia nhìn rất sang trọng lại ấm cúng , đó là nhà hàng pháp , cách trang trí rất nhã nhặn , nhạc rất êm ái , phù hợp với cậu 

- chào anh , anh có đặt bàn trước không ạ ? - cô hầu bạn hỏi nhỏ nhẹ 

- không , chị ơi em định vào xin việc làm 

- vậy à , vậy mời anh đi theo tôi vào phòng giám đốc 

Cậu đi theo cô hầu bàn đó đến một căn phòng có cái cửa to đùng bằng gỗ mun hàng sịnh . bước vào ... Một anh chàng đang cấm cuối làm việc , áo vest bên ngoài đã bị cởi ra treo bên cái móc lớn kế bên 

- cậu vào đi đứng đó làm gì 

wow~ giọng anh ta men thật , anh ta ngước mặt lên , cặp kính vuông vuông có viền đen trên đôi mắt  lớn sắc xảo của anh đã tôn lên nét lãng tử và nó cho ta thấy được mũi của anh rất cao , môi anh mom móm nhưng rất đẹp trai 

- cậu ngồi đi 

- vâng cám ơn anh 

- cậu đã từng làm qua nhà hàng nào chưa ?

- dạ rồi , em đã từng làm qua một nhà hàng úc 

- ừm tốt , vậy tại sao lại đi làm ?

- nuôi gia đình và bản thân 

- ừm cậu đưa cho tôi cái hồ sơ , rồi ra ngoài đợi tôi xem xong sẽ có kết quả ngay cho cậu 

cậu đưa hồ sơ cho anh ta rồi ra ngoài ngồi đợi .... 

End Chap 2 

Em Min lì lắm 

Fanfic Cậu Người Hầu Anh Yêu  [MA] ( KyuMin )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ