Chương 17: Vô duyên tương tri

4K 49 4

Buổi tối, Lâm Quân Dật phải tham dự bữa tiệc xã giao, như thường lệ bảo tôi đi cùng, nhưng tôi còn phải chăm sóc Tư Tư.

Anh ta cũng không ép buộc, lúc sắp đi chỉ nói một câu: "Thật không biết người mà em lấy rốt cuộc có phải là đàn ông không, ngay vợ và con mình cũng không nuôi nổi."

Tôi vặn lại: "Sao anh không về nhà chăm sóc vợ chưa cưới của anh?"

Anh ta tức giận, đóng sập cửa bỏ đi, không ngoái lại.

Trước lúc đi ngủ, Tư Tư hỏi tôi: "Mẹ ơi, khi nào thì chú về?"

"Chú bận, phải rất khuya mới về được, Tư Tư ngủ đi."

Nó có vr hơi thất vọng, nhắm mắt, hai tay bé nhỏ ôm khư khư con Kitty Lâm Quân Dật tặng...

"Tư Tư rất thích chú Lâm phải không ?"

Nó mở mắt, giọng lảnh lót: "Thích."

"Tại sao?"

Nó chớp chớp đôi mắt băn khoăn nhìn tôi, có thể thấy câu hỏi của tôi quá khó. Ngay tôi cũng không biết tại sao mình thích anh ta, huống hồ một đứa trẻ bốn tuổi. Tôi vỗ về cơ thể bé bỏng của nó: "Tư Tư ngoan, đừng nói với chú ấy là con không có bố, biết chưa?"

"Vâng." Nó mếu máo, không nói gì nữa.

Dỗ mãi Tư Tư mới ngủ, tôi ngồi trên đi văng đợi đến hơn mười giờ, chuông cửa reo. Sợ Tư Tư tỉnh giấc, tôi không đi dép, nhón chân vội vàng chạy ra mở cửa. Cửa vừa mở, tôi ngạc nhiên nhìn thấy chỉ có mình Âu Dương Y Phàm.

"Lâm tiên sinh đâu?" Tôi nhìn hai bên hành lang, thắc mắc.

"Anh ta có chút việc, tạm thời chưa về được." Âu Dương dè dặt hỏi: "Tôi muốn nói chuyện với cô, có tiện không ?"

Tôi gật đầu, tránh sang bên cho anh ta vào, rồi chạy đi lấy hai ly nước lạnh, dặt lên bàn.

"Tôi khuyên cô từ bỏ ý định lấy Lâm Quân Dật , anh ta sẽ không lấy cô đâu."

"Ồ." Tôi tưởng anh ta sẽ nói điều gì mới mẻ kia. "Anh yên tâm, tôi chưa từng có ý định đó."

"Dù bây giờ Quân Dật yêu cô bao nhiêu, anh ta cũng nhất định sẽ cưới Nhĩ Tích." Âu Dương ngồi trên đi văng nói thẳng vào vấn đề: "Bởi vì Nhĩ Tích là con gái người bạn cũ của Lâm lão gia, mồ côi từ nhỏ, được nhà họ Lâm nuôi dưỡng, Lâm lão gia còn thương cô ấy hơn Quân Dật... Nếu không lấy Nhĩ Tích, anh ta sẽ mất quyền thừa kế."

Thì ra họ là anh em không có huyết thống, thật là một đôi thanh mai trúc mã khiến người ta ngưỡng mộ.

Tôi nâng ly nước lạnh, uống một ngụm: "Tôi biết."

"Cô đã biết... mà vẫn cam tâm hản bội chồng, làm nhân tình của anh ta?"

"Tôi không muốn thế. Nhưng không còn cách nào khác."

Âu Dương nhìn tôi, tôi nhìn ly nước trên tay, khó nhọc mỉm cười.

Những viên đá nhỏ từ từ tan ra, nổi lên mặt nước.

"Diêu tiểu thư, Quân Dật có kể về bố mẹ anh ta với cô không ?"

Tôi không hiểu vì sao bỗng dưng anh ta nhắc đến chuyện này, nhưng nghĩ tới câu nói của Lâm Quân Dật : "Ông ép chết bố mẹ tôi", không khỏi tò mò hỏi: "Bọn họ chẳng phải bị người ta bức tử sao?"

Âu Dương chỉ lắc đầu: "Quân Dật vẫn luôn cho là vậy, thực ra có một số chuyện không thể làm rõ, quan điểm của mỗi người khác nhau, đúng sai là do góc nhìn khác nhau."

"Tôi có thể biết là chuyện gì không ?"

Anh ta đã kể cho tôi câu chuyện đó.

Thực ra, câu chuyện của bố mẹ Lâm Quân Dật không hiếm trong xã hội thượng lưu. Mẹ anh ta lúc mười tám tuổi làm vũ nữ, do xinh đẹp nên được không ít nhân vật lừng danh trong giới thượng lưu bao. Sau này, gặp bố Lâm Quân Dật, bị hấp dẫn bởi vẻ hào hoa của ông, bà đã yêu ông say đắm, trở thành nhân tình của ông.

Đối với những gia đình giàu có, chuyện đó vốn không phải vấn đề to tát, Lâm Lạc Hòe cũng không mấy bận tâm. Không ngờ, họ có con, bố Lâm Quân Dật muốn cưới bà, cho bà một danh phận, ngoài mặt Lâm Lạc Hòe không phản đối rõ ràng, chỉ nói để khi đứa trẻ ra đời, đưa đi xét nghiệm rồi mới quyết định. Ông ta bí mật điều tra quá khứ của bà, thông báo cho bố Lâm Quân Dật, ra sức khuyên can: "Một người đàn bà như vậy có gì đáng để anh yêu? Anh si mê cô ta, tôi có thể hiểu, nhưng để cô ta đường hoàng bước vào nhà họ Lâm, thiên hạ sẽ cười chê thế nào... Nếu đứa trẻ đúng là con anh, tôi có thể chấp nhận, anh bí mật quan hệ với cô ta ở bên ngoài, tôi cũng không phản đối... Nếu thực lòng yêu anh, cô ta sẽ không câu nẹ danh phận..."

Mặt khác, ông ta cũng nhờ người khuyên nhủ mẹ Lâm Quân Dật , nói thẳng với bà: "Nhà họ Lâm có thể nhận đứa trẻ nhưng tốt nhất cô nên biết điều, nếu cô thức thời, sau này có thể nhờ con, cả đời không phải lo cơm áo. Nếu vẫn cố tình vào nhà họ Lâm, cô và đứa trẻ sẽ không thể sống yên."

Vậy là, mẹ Lâm Quân Dật lựa chọn nhẫn nhịn, bà không cần danh phận, để được ở bên người yêu, bà tình nguyện làm người tình im lặng.

Tiếc thay, dù bà liên tục nhượng bộ, nhẫn nhịn nhưng vẫn không thể duy trì được quan hệ đó.

Không biết vì lý do gì, một tháng trước khi sinh, bà tuyệt nhiên không thấy bóng dáng bố Lâm Quân Dật . Ngày sinh con, đúng thời khắc bà cần bàn tay chìa ra của một người đàn ông nhất thì lại nhận được tấm thiệp hồng, bố đứa trẻ làm lễ cưới với cô gái khác...

Bà suy sụp tinh thần, lòng chết dần trong đau khổ. Tối đó, bà ôm Lâm Quân Dật bỏ đi, mang theo tình yêu tuyệt vọng, từ đó bặt vô âm tín. Vì vậy, bà đã không biết, bố Lâm Quân Dật chấp nhận hôn lễ đólà vì bị ép buộc, không còn cách nào khác, muốn làm một người con hiếu thuận, một người bố tốt, xứng đáng với tình yêu của bà, ông buộc phải nghe theo sự sắp đặt của bố mẹ, lấy một người môm đăng hộ đối.

Ông đã tưởng bà yêu ông thực sự, sẽ không câu nệ danh phận, nhưng ông đã nhầm, một người con gái thấp hèn yêu một người đàn ông ưu tú sẽ luôn cảm thấy không an toàn, tình yêu và những lời thề đều không đáng tin, danh phận là thứ duy nhất bà có thể dựa vào. Nhưng ông không thể cho bà.

Sau này, bố Lâm Quân Dật không ngừng tìm kiếm hai người, do luôn sống trong day dứt, dằn vặt ông mắc bệnh ung thư dạ dày, trước hôm phẫu thuật một ngày, Lâm Lạc Hòe đã giúp ông tìm được đứa con thất lạc bao năm...

Lần đầu gặp nhau ở trong bệnh viện, ông trăm phần hổ thẹn nhìn cốt nhục của mình: "Đừng gọi ta là bố, ta là một kẻ vô tích sự, khiến con phải chịu nhiều khổ cực, ta không đáng để con gọi là bố... Con chịu đến, để ta có thể nhìn thấy con trước lúc chết là ta mãn nguyện lắm rồi..."

Khi ông được đưa vào phòng phẫu thuật, Lâm Quân Dật tự nhiên đuổi theo nắm tay ông, quỳ xuống bên cạnh ông: "Bố. Bố nhất định phải sống."

Do tinh thần thoải mái, ca phẫu thuật rất thành công, dạ dày bị cắt bỏ hai phần ba, sau khi điều trị bằng hóa trị, cơ thể dần dần hồi phục. Lâm Quân Dật cũng tha thứ cho bố, không oán trách nỗi lầm của ông trong quá khứ, đồng ý ở lại Lâm gia.

Đáng tiếc sự đời đổi thay, sống chết khó lường.

Mấy năm sau, bệnh cũ của bố Lâm Quân Dật tái phát, từ ung thư dạ dày chuyển thành ung thư xương, chỉ còn sống được ba tháng... Khi ấy, Lâm Quân Dật do mâu thuẫn với Lâm Lạc Hòa nên bỏ nhà ra đi, đến khi nghe tin bố bị bệnh mới vội vã trở về, chỉ kịp nhìn mặt bố lần cuối.

Trước lúc lâm chung, bố đã nắm tay anh đưa cho Lâm Lạc Hòe, dặn dó: "Hãy chăm sóc ông thật tốt, bất kể thế nào, dòng máu trong người con cũng là huyết mach của ông ấy..."

Nghe xong câu chuyện, tôi không biết phải nói gì, cảm thấy thương cho bi kịch của bố mẹ Lâm Quân Dật , càng khâm phục Lâm Lạc Hòe thủ đoạn cao minh, lợi hại, chẳng trách có được tất cả như ngày nay.

"Diêu tiểu thư, cô là người thông minh, hẳn sẽ không để bi kịch kia tái diễn đúng không ?"

"Không ." Bi kịch đó không phải do dòng đời xô đẩy mà do tình cảm của họ không đủ bền, họ không đủ lòng tin ở nhau, nói cách khác, tình yêu của họ không đủ sâu.

"Nếu cô đến với Lâm Quân Dật vì tiền, tôi hy vọng cô sớm rời xa anh ta, tiền tôi sẽ cho cô..."

"Chả trách cô gái nào đến với anh cũng đều vì tiền." Tôi lạnh lùng nhìn anh ta. "Ngoài tiền, anh chẳng có gì đáng để phụ nữ ngưỡng mộ."

Anh ta cười nhạt: "Nếu Quân Dật không một xu dính túi, cô có tình nguyện đến với anh ta không ?"

Nghĩ đến những gì Lâm Quân Dật đã làm, tôi lắc lắc đầu, bình tĩnh trả lời trong cái nhìn khinh miệt của Âu Dương: "Chu dù bây giờ Lâm Quân Dật có tiền tỷ tôi cũng không đến với anh ta, nhưng trong tay anh ta có đoạn video khó coi của tôi, tôi không thể không nghe theo anh ta... Âu Dương tiên sinh, nếu anh thật sự muốn tôi rời bỏ Lâm Quân Dật , đừng phí lời khuyên tôi, hãy giúp tôi hủy video đó."

"Video? Ý cô là Lâm Quân Dật đang uy hiếp cô?" Âu Dương Y Phàm kinh ngạc nhìn tôi từ đầu xuống chân. "Không thể nào, Lâm Quân Dật không phải hạng người như vậy."

"Không tin anh có thể đi hỏi anh ta. Anh ta là hạng người nào, tôi không biết, chỉ biết anh ta có tiền, có thế, muốn làm gì cũng được, pháp luật chẳng là gì."

"Vậy nên cô hận anh ta, cố tình giày vò anh ta?"

Tôi cười: "Nếu anh cho là vậy, tôi cũng chẳng biết nói thế nào."

Âu Dương Y Phàm trầm tư một lát, khẽ hỏi: "Nói vậy là, nếu tôi giúp cô lấy video đó, cô sẽ rời xa Quân Dật?"

"Phải. Tôi sẽ lập tức rời xa anh ta, tôi không muốn ở bên anh ta dù chỉ một phút."

"Được. Tôi có thể giúp cô."

"Cám ơn!"

Cúi nhìn những viên đá đang tan, tôi bỗng thấy khó hiểu, Lâm Quân Dật là bạn thân của Âu Dương, sao anh ta lại giúp tôi?

Trừ phi... có người bảo anh ta làm vậy? Nghĩ tới giọng nói thâm trầm của ông nội Lâm Quân Dật, tôi bất giác rùng mình.

Ông ta quả nhiên đáng sợ, biết không thể khống chế Lâm Quân Dật nên cho người đến thuyết phục tôi.

Sau khi Âu Dương Y Phàm đi khỏi, tôi lặng lẽ đến bên cửa sổ, dựa vào khung kính rộng sát đất nhìn ra ngoài.

Bức rèm trắng khép hờ, những bông hồng kiềm diễm trên tường ban công rung rinh trong gió...

Nước biển chở ánh sáng chói lọi từ từ xô đến rồi lại chầm chậm lui ra, mang theo tiếng sóng dội vào lòng...

Có người giúp tôi thoát khỏi bàn tay tai quái của Lâm Quân Dật, lẽ ra tôi phải vui mừng, nhưng tôi thật sự không cười nổi, vừa nhắm mắt, từng ánh nhìn, nụ cười của Lâm Quân Dật lại hiện lên trong đầu.

Không biết từ lúc nào, Lâm Quân Dật đã xuất hiện trước ngưỡng cửa, lạnh lùng nhìn hai ly nước trên bàn, đá đã tan hết, nước trên thành ly chảy thành một vũng nhỏ trên bàn.

"Ai đã đến đây?" Khẩu khí anh ta giống ông chồng về nhà bắt gian dâm, thật nực cười.

"Âu Dương Y Phàm."

"Cậu ta đến làm gì?"

"Không có gì, chỉ nói chuyện linh tinh."

"Nói chuyện?" Lâm Quân Dật lại cười giễu cợt. "Chẳng lẽ cậu ta muốn ra giá cao hơn?"

Tôi nhẹ nhàng kéo rèm cửa sổ, che đi những con sóng lấp lánh bên ngoài.

"Tronh mắt anh, tôi là con điếm đang treo giá hay sao?"

Anh ta không trả lời, bước tới vòng tay qua eo tôi, kéo khóa váy sau lưng tôi, chiếc váy ngắn tuột xuống sàn...

"Tôi không phải gái điếm."

"Tôi rất mong em là vậy." Anh ta ghé vào tai tôi nói nhỏ. "Tôi thực sự hy vọng tiền có thể mua được cả đời em, để lúc nào tôi cũng có em, cho đến khi tôi không còn yêu em nữa, ném em đi không thương tiếc..."

Tôi nhắm mắt, biết rõ anh đang cố tình chọc tức tôi, những vẫn không nén được nỗi cay đắng trào nên trong lòng: "Anh nhất định phải hủy hoại mọi thứ của tôi, giày xéo sự tự trọng của tôi mới thỏa mãn ham muốn chinh phục của anh sao? Ai phụ anh? Ai nợ anh, hãy đi tìm bọn họ. Anh làm thế này với người đàn bà yếu đuối trói gà không chặt như tôi có đáng không?"

Mười ngón tay anh bóp chặt vai tôi, anh nghiến răng kèn kẹt: "Em nói lại lần nữa xem."

Bộ dạng anh ta thật đáng sợ, nếu tôi nói lại lần nữa, chắc chắn anh ta sẽ bóp chết tôi không do dự.

Tôi thật sự không sợ bị anh ta bóp chết, nhưng tôi không thể tiếp tục nhìn thấy anh ta đau khổ.

"Đủ rồi. Nếu giày vò tôi làm anh dễ chịu, xin cứ tiếp tục. Đằng nào tôi cũng bị đàn ông làm cho thương tích đầy mình, thêm vài nhát dao của anh cũng không sao."

Anh ta hít thở sâu, ôm tôi vào lòng, dịu dàng ve vuốt lưng tôi: "Hãy cho tôi thời gian nửa năm. Tôi đồng ý với em, nửa năm sau tôi sẽ về Mỹ kết hôn, sau này sẽ không quấy rầy cuộc sống của em nữa."

Tôi khóc, ôm chặt vai anh ta nức nở.

Nửa năm? Nửa năm quá dài, cũng quá ngắn...

Một âm thanh nặng nề cùng với tiếng gọi lanh lảnh: "Mẹ, mẹ." như nước trút xuống đầu tôi.

"Mẹ." Con Kitty trong tay Tư Tư rơi xuống sàn.

Tôi vội vàng vơ lấy cái vày trên sàn mặc vào, chạy đến, quỳ bên cạnh Tư Tư : "Sao Tư Tư đã dậy rồi?"

"Con tỉnh dậy tìm không thấy mẹ... Sao mẹ lại khóc?" Ngón tay nhỏ bé của Tư Tư run run chỉ vào Lâm Quân Dật : "chú bắt nạt mẹ phải không ?"

"Không đâu." Tôi vỗ nhẹ lưng con bé còn đang run lẩy bẩy, ôm lấy nó: "Chú đang nói chuyện với mẹ."

Tôi vừa nói dối gì vậy, có lẽ đứa trẻ ba tuổi cũng không tin.

Vẻ sợ hãi trong mắt Tư Tư đã dịu đi chút ít, nó nơm nớp nhìn Lâm Quân Dật.

"Tại sao mẹ khóc?" Tư Tư đưa ngón tay bé nhỏ, nóng hổi lau nước mắt cho tôi. "Mẹ nhớ bố phải không ?"

Tôi bế nó đi vào phòng ngủ, ôm nó vào lòng.

Ôm chặt con, khó khăn đến đâu tôi cũng gắng chịu đựng.

Suốt đêm, những con sóng biển bào mòn ghềnh đá dường như cũng bào mòn lòng kiên trì của tôi, mỗi bước chân nặng nề trong phòng khách đều như giẫm lên lý trí của tôi.

Gần sáng, tôi mới nặng nề chìm vào giấc ngủ, gần trưa mới tỉnh dậy, mở mắt không thấy Tư Tư bên cạnh, tôi bừng tỉnh, váy áo xộc xệch chạy ra khỏi phòng.

Tư Tư đang ngồi trên đi văng xem phim hoạt hình, chưa khi nào thấy nó ngoan như vậy, nó lặng lẽ ôm Kitty, tựa vào cánh tay Lâm Quân Dật, thỉnh thoảng ngửa mặt, đôi mắt to nhìn anh ta chớp chớp, lúc lại cúi đầu nhìn cái nơ trước ngực, nom tội như cô vợ bé nhỏ bị ruồng rẫy.

Lâm Quân Dật ho nhẹ một tiếng, làm như không nghe thấy, chăm chú xem phim hoạt hình.

"Xin lỗi, con gái tôi còn nhỏ, chưa hiểu chuyện." Tôi vẫy tay gọi nó: "Lại đây, đừng làm phiền chú."

"Mẹ." Nhìn thấy tôi, Tư Tư lập tức nhảy khỏi đi văng, lao vào lòng tôi.

"Đói chưa?"

Nó gật gật đầu, chỉ về phía chiếc bàn đã bày bữa sáng: "Chú nói đợi mẹ dậy cùng ăn."

Tôi đặt Tư Tư lên trên một chiếc ghế cạnh bàn ăn, lấy chiếc bánh kem đặt vào tay con bé. Nó đỡ lấy miếng bánh rồi nhìn Lâm Quân Dật , vẻ lưỡng lự.

"Ăn đi, đừng sợ."

Con bé liền cắn một miếng to, màu bơ vàng dính lem lên khuôn mặt trắng muốt của nó, trông còn mê hơn chiếc bánh kem.

"Rất giống em. Có đứa con gái như thế này, thật hạnh phúc." Không biết Lâm Quân Dật đã đến đứng cạnh hai mẹ con từ lúc nào.

Hạnh phúc. Tôi nhớ đến cơn đau quằn quại khi sinh nó, gấp trăm lần nỗi đau thất tình. Nhớ lúc lột sạch ví được năm mươi đồng mua sữa bột cho nó. Nhớ những đêm thức trắng, ngồi ôm cơ thể nóng bỏng vì sốt của nó. Nhớ tiếng gọi "bố" đầu tiên của nó. Tôi gật đầu thật mạnh nói: "Vô cùng hạnh phúc. Khi nào có con, anh sẽ biết thế nào là cốt nhục tình thâm. Vì con việc gì cũng có thể làm, thứ gì cũng có thể từ bỏ."

"Thật sao? Hôm nay vừa có thời gian, tôi sẽ đưa hai mẹ con đi chơi, nhân tiện thể nghiệm một chút thế nào là cốt nhục tình thâm."

Có người nói sự lãng mạn của đàn ông tỷ lệ thuận với túi tiền của anh ta, tôi không nghĩ vậy. Lãng mạn là một cảm giác, lắng nghe những âm thanh hạn phúc bên mình, khắc vào tâm trí, từ từ hồi nhớ.

Bên làn nước biếc, trước những ngọn núi lô xô, dưới tán dừa xanh mướt, cảnh tượng Lâm Quân Dật nho nhã bế Tư Tư tản bộ đẹp như mơ, lãng mạn hơn, xao lòng hơn bữa tối ngập ánh nến và chín trăm chín mươi chín đóa hồng dễ tàn kia...

Mấy ngày ở Hải Nam có rất nhiều cảnh lãng mạn làm tôi xúc động.

Lâm Quân Dật quỳ trên bãi biển, dùng những vỏ ốc dạy Tư Tư xếp hình trái tim, Tư Tư ngồi trên chiếc áo đắt tiền của anh ta, cố nhấc trái tim trên cát...

Lâm Quân Dật bón kem cho Tư Tư, trời nóng, kem tan rất nhanh, chảy đầy ra tay, anh ta vẫn cầm que kem cho Tư Tư ăn hết.

Rồi cảnh anh ta bế Tư Tư ngồi đu quay, Tư Tư háo hức chỉ ráng chiều rực rỡ: "Sao mây lại màu đỏ?"

"Bởi vì mặt trời sắp lặn..." Anh ta vuốt mái tóc tơ của Tư Tư , nhẹ nhàng nói. "Có những thứ cho đến phút cuối cùng trước khi mất đi mới đẹp nhất, huy hoàng nhất... Đã bỏ lỡ ban mai, ngàn vạn lần đừng bỏ lỡ hoàng hôn..."

Tôi nhìn hoàng hôn như lửa cháy, bỗng cảm thấy một nỗi sợ mơ hồ, muốn tựa vào vai anh ta, nói với anh ta: "Em sẽ không bỏ lỡ."

Tôi đã bỏ lỡ Trần Lăng , tôi không muốn lại bỏ lỡ anh ta. Bởi vì anh ta cưng chiều tôi hơn cả Trần Lăng , lối cưng chiều của Trần Lăng là lúc nào, ở đâu cũng gật đầu, nghe theo. Lâm Quân Dật chăm sóc tôi một cách tinh tế. Khi tôi xoa bóp cánh tay tê mỏi, anh ta sẽ bế Tư Tư. Khi tôi kín đáo nuốt nước miếng, anh ta sẽ đưa cho tôi cốc nước. Buổi sáng, tôi ngủ dậy muộn, anh ta có thể quẹt sẵn kem đánh răng vào bàn chải cho tôi, chuẩn bị bữa sáng cho tôi. Buổi tối có thể chìa vai cho tôi gối, để tôi ngủ thiếp trong hơi thở phập phồng của anh ta.

Dù ngốc đến mấy tôi cũng cảm nhận được tình yêu của anh ta, tiếc là tình yêu ấy có thể kéo dài bao lâu, tôi không biết. Người con gái nhỏ nhoi yêu một người đàn ông xuất sắc, ngoài danh phận còn có gì có thể trông cậy.

Lâm Quân Dật nhìn Tư Tư ngồi lọt trong lòng mình, chăm chú nhìn ráng chiều đỏ thẫm phía xa, hỏi tôi: "con gái hình như rất quấn em?"

"Đúng. Từ nhỏ nó đã vậy."

"Trẻ con nếu quá quấn mẹ như thế chứng tỏ nó không cảm thấy an toàn..." Anh ta hơi dừng lại. "Thiếu tình cảm của người cha."

Tôi còn chưa kịp hiểu ý, đột nhiên anh ta lại hỏi: "Chồng em bao lâu về nhà một lần?"

"À?" Câu hỏi quá đột ngột, tôi hoàn toàn không kịp phản ứng, ngây người nhìn anh ta, không đoán được ý đồ của anh ta nên không dám trả lời.

"Chúng ta quan hệ với nhau nhiều như thế, anh ta không biết hay không quan tâm?"

"Anh ấy... hơi bận."

"Tôi cũng rất bận, nhưng nếu vợ tôi trở về nhà với thương tích như vậy, chắc chắn tôi sẽ nhận ra." Anh ta khẽ nâng cằm tôi lên, ánh mắt sắc như nhìn thấu lòng tôi. "Trừ phi anh ta rất ít về nhà."

"Anh ấy..." Bây giờ tôi mới hiểu, khi lạnh lùng anh ta đáng sợ hơn rất nhiều lúc nổi điên. Tư duy của anh ta không phải theo logic thông thường.

Thấy tôi không trả lời, Lâm Quân Dật lại hỏi: "Cuộc hôn nhân của em hình như rất bất hạnh?"

"Ai nói vậy, cuộc hôn nhân của tôi rất hạnh phúc, tôi rất yêu anh ấy, anh ấy cũng rất yêu tôi."

"Anh ta yêu em?" Ngón trỏ của anh ta di chuyển trên mặt tôi, lại cười nhếch mép, mỗi lần Lâm Quân Dật cười như vậy, tôi lại hốt hoảng: "Em đang dối tôi, hay là dối chính mình?"

Tôi im lặng.

"Ly hôn đi, tôi sẽ lấy em."

Nhất định là tôi nghe nhầm, tôi hỏi lại: "Anh nói sao?"

"Anh sẽ lấy em."

Vòng đu quay chầm chậm lượn trên không , lòng tôi cũng phập phồng chìm nổi.

Hoàng hôn rực rỡ ánh lên mặt anh ta.

"Im lặng tức là đồng ý."

Tia nắng cuối cùng xuyên qua đám mây rọi xuống, sáng lóa làm tôi không mở được mắt...

Tôi đưa tay bịt mắt, mọi thứ trước mặt như ảo mộng.

Lâm Quân Dật thực sự có thể lấy tôi sao? Anh ta đã có vị hôn thê yêu nhau bao nhiêu năm như vậy, có ông nội là nhân vật huyền thoại, khoảng cách của chúng tôi sao có thể chỉ một lời cầu hôn xúc động là có thể vượt qua?

Nhưng hoàng hôn đẹp thế, cõi mơ đẹp thế, tôi không đành làm nó tiêu tan.


Chân Trời Góc Bể- Diệp Lạc Vô TâmĐọc truyện này MIỄN PHÍ!