Chương 14: Kí ức ngọt ngào (3)

3.4K 42 0


  Sau khi lặng lẽ bỏ đi, tôi quay về ký túc xá, nhìn những túi hành lý bừa bãi khắp phòng, tôi bỗng phát hiện thế giới rộng lớn như vậy, lại không có chỗ nào là nhà của tôi, giữa biển người mênh mông đó không có ai thực sự thuộc về tôi.

Nửa đêm, tôi một mình đứng chờ ở bến tàu.

Lại nhớ đến câu nói của cô gái đó: "Thật lòng yêu một người không thể ích kỷ như vậy... Cô nên nghĩ đến cảm nhận của anh ấy."

Cô ta nhất định đã nghĩ đến cảm nhận của Trần Lăng, đã giấu anh điều gì nên anh mới đau khổ như vậy.

Đến trạm điện thoại công cộng, tôi gọi cho Trần Lăng lần cuối cùng, tôi cố nói thật lạnh lùng: "Trần Lăng, chúng ta chia tay..."

Đầu dây bên kia lập tức vang lên tiếng nói vô cùng khẩn thiết: "Băng Vũ, em ở đâu?"

"Em sắp rời thành phố này, Trần Lăng, cảm ơn anh đã cho em bao kỷ niệm..."

"Dù chia tay, em cũng phải quay lại nói rõ với anh, ít ra cũng nên cho anh biết tại sao..."

Tôi cười cay đắng, anh không biết tại sao ư? Đến bây giờ anh vẫn nghĩ tôi không biết gì sao? Hóa ra cô ta không nói với anh.

Không biết cũng tốt, cứ để anh hận tôi, oán tôi, còn hơn để anh hoài nhớ, ân hận.

Tình yêu đã không thể cứu vãn, điều duy nhất tôi có thể làm cho anh là để anh thanh thản ra đi.

"Chẳng có lý do gì hết, chỉ là em cảm thấy chúng ta không hợp nhau." Tôi bình tĩnh nói, giống như những lời chia tay bình thường nhất của những cặp tình nhân.

Nghe hơi thở nặng nề của anh trong điện thoại, tôi nghĩ anh sẽ tức giận, sẽ chửi rủa, nhưng anh không nói gì.

Anh hạ giọng van nài: "Băng Vũ, quay lại đi, chúng ta nói chuyện... Em muốn anh làm gì, cứ nói, anh sẽ làm tất cả vì em..."

Tôi rất muốn quay về, xin anh đừng đến với cô ta, hãy đi cùng tôi.

Tôi tin anh sẽ đồng ý, xưa nay việc gì anh cũng chiều tôi, nhưng ép anh ở lại như vậy thì sao, anh không vui, mãi mãi không vui...

Nụ cười có thể giả tạo, nước mắt không thể che giấu.

"Anh không thể cho em cuộc sống như em muốn."

Tôi gác máy, ngồi sụp xuống cạnh trạm điện thoại, òa khóc.

"Trần Lăng, anh hãy trở về... trở về bên cô ấy, yêu cô ấy hết lòng."

Đó là kết cục tốt nhất đối với ba chúng ta.

Tôi vô thức bước lên một chuyến tàu, mặc nó đưa đi bất cứ nơi nào.

Nơi nào cũng không quan trọng, mất anh, tôi đã mất cả thế giới...

Đã quá nửa đêm, tôi cầm tấm thiệp màu đỏ, tự hỏi: Mình có nên đi, nếu gặp Trần Lăng mình sẽ phải làm gì? Nếu anh đưa cả vợ đi cùng, mình sẽ ra sao?

Tốt nghiệp sơ trung đã mười năm, chuyện cuẩ tôi và Trần Lăng mới đó đã mười năm rồi ư?

Ký ức đó sau mười năm sao vẫn y nguyên...

Bên ngoài trời bắt đầu rạng, tôi vẫn chưa quyết định có nên đi gặp Trần Lăng, mở túi xách, định bỏ tấm thiệp mời đỏ như máu vào đó, chợt phát hiện trong túi có hai lọ thuốc.

Lấy ra xem mới biết, một lọ là thuốc tránh thai, đủ thấy chứng thần kinh của Lâm Quân Dật không qua trầm trọng, còn lọ kia là loại thuốc bôi ngoài da có tác dụng làm tan vết bầm và giảm đau.

Cầm lọ thuốc bôi, lòng tôi chợt nhói một nỗi đau không tên, bất giác nhớ lại những lúc anh ta không phát điên, những khi anh ta chăm chú làm việc, vẻ u uất khi nhắc đén người bạn gái và động tác mê hồn lúc ngửa cổ uống rượu thay tôi...

Tôi nghĩ, nhất định anh ta từng là một người đàn ông ưu tú và tinh tế, một người tình chung thủy, dịu dàng, nhất định đã từng yêu quá sâu nên mới bị vết thương lòng quá lớn.

Thần trí ngơ ngẩn, tôi bôi thuốc lên những vết thương thì trời đã sáng.

Uống viên thuốc, chuẩn bị xong bữa sáng cho Tư Tư và Liễu Dương, tôi bỗng thấy đầu nặng trĩu, chân tay rã rời. Tôi gắng gượng đưa Tư Tư đến trường mẫu giáo rồi đến công ty.

Chẳng còn cách nào khác, hôm qua lúc đưa tôi về nhà, câu cuối cùng anh ta nói với tôi: "Ngày mai nhớ đi làm đúng giờ."

Tôi vừa đến công ty, những ánh mắt sắc lẹm đổ dồn về phía tôi.

Tôi cúi đầu nhìn trang phục của mình, không thấy có gì bất ổn, đi đến chỗ rẽ hành lang, tôi cố tình ngoặt vào, tựa vào tường.

Hai cô gái ở quầy lễ tân tưởng tôi đã đi khuất, khẽ bàn tán: "Chẳng phải thư ký Triệu đã nói cô ta dụ dỗ ông chủ, bị ông chủ sa thải rồi cơ mà? Sao hôm nay lại đến?"

"Thư ký Triệu xưa nay hay nói bừa, đừng tin..."

Vào phòng làm việc, chân tay tôi dường như không thể nhúc nhích, đứng trước bàn làm việc của Triệu Thi Ngữ, tôi cố nén cơn chóng mặt hỏi: "Tôi quyến rũ Lâm Quân Dật sao? Chính mắt cô nhìn thấy? Hay anh ta nói với cô?"

"Cô nói gì, tôi không hiểu?" Triệu Thi Ngữ tỏ vẻ phớt lờ.

Tôi chỉ vào mặt cô ta nói: "Đừng nghĩ ai cũng như cô."

Qua cửa kính, tôi thoáng thấy bóng Lâm Quân Dật đi vào, rồi mọi thứ trước mắt tôi bỗng nhòe dần, càng lúc càng chao đảo...

Hai chân tôi đột nhiên mềm nhũn, ai đó đã đỡ tôi.

không biết tôi đã bồng bềnh trôi nổi trong bao lâu, cảm giác như từ trên trời rơi xuống, còn chưa mở mắt, một cơn đau âm ỉ từ bàn tay truyền đến, định rụt lại thì chợt một bàn tay âm ấm đã nắm lấy ngón tay tôi, nhẹ nhàng vuốt ve xoa dịu.

"Cô Lâm."

Tôi mở mắt, trước mặt là một phụ nữ tầm bốn mươi tuổi đang nhìn tôi mỉm cười, nụ cười xởi lởi hơi giống mẹ nuôi tôi. Tôi nhìn quanh, toàn một màu trắng, đoán ngay mình đang ở đâu, chỉ không biết người phụ nữ kia là ai.

Định xoa bóp cái đầu sắp vỡ tung của mình, tôi chợt phát hiện trên tay đang cắm ống truyền.

"Cô lâm tỉnh rồi? Cậu Lâm nói cậu có việc phải làm, đã trở về công ty, dặn cô khi nào tỉnh thì gọi điện cho cậu ấy."

Chị ta cười thân thiện nhưng cách xưng hô rất khó nghe.

"Cô Lâm? Ai nói tôi là cô Lâm?"

Chị ta không phản bác nhưng vẻ mặt như đang nói với tôi: Vợ chồng trẻ cãi nhau, chuyện thường.

"Cậu Lâm đã nấu cháo cho cô, tôi lấy cho cô ăn nhé..."

Tôi lạnh lùng: "Không , đem đổ hết đi."

"Hả?" Chị ta sững ra một lát, rồi mỉm cười với tôi vẻ thông cảm rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường: "Cô Lâm, nói thật, tôi đã sống quá nửa đời người, chưa từng gặp người đàn ông nào tốt như cậu Lâm, chưa nói tuổi trẻ như vậy đã làm nên sự nghiệp, riêng tấm lòng cậu ấy đối với cô, không phải ai cũng làm được."

"Chúng tôi... chuyện của chúng tôi, chị không biết đâu", tôi nói.

"Tôi không biết hai người vì sao thành ra như vậy, một gia đình tốt đẹp như thế, việc gì ngày nào cũng cần một người làm công như tôi đến quét dọn? Người ta không biết tu bao nhiêu kiếp mới thành vợ chồng, sao hai người không biết quý trọng một chút?"

Cuối cùng, tôi cũng biết nguyên do sự "nhiệt tình" của chị ta, nhìn bộ dạng "tôi biết hết rồi" của chị, tôi cũng không tiện giải thích, chẳng lẽ lại nói thẳng: Tôi là tình nhân của Lâm Quân Dật, chuyên mua vui cho anh ta.

"Cô Lâm, cô có biết cậu Lâm thật sự rất quan tâm đến cô, cậu ấy nói cô thích đẹp, quần áo dù không mặc nhưng ngày nào cũng phải thu xếp gọn gàng, cậu ấy còn nói cô thích sạch sẽ, dưới gầm bàn không được có một chút bụi, trên giường không được có một vết bẩn, tủ lạnh phải thường xuyên có hoa quả tươi, ngay lọ hoa hồng trên bệ cửa sổ cũng phải ngày thay một lần..."

Tôi không nói gì, lặng lẽ dựa vào đầu giường, thật khó không động lòng trước sự si tình của anh ta.

"Mấy tháng cô không về, cậu ấy cũng không đưa bất kỳ cô gái nào về nhà." Chị ta che miệng cười, nói tiếp: "Tháng trước khi nhìn thấy chiếc váy đen này, tôi đã giật mình, tưởng cậu Lâm có người tình, cuối cùng cậu ấy nói: "Bộ váy này đừng giặt, tôi thích mùi đó", rồi đem treo trong phòng đọc, nhìn bộ dạng của cậu ấy, tôi biết cô đã về."

"Anh ta nói như vậy thật à?" Tôi không dám tin, nhưng nghĩ lại, người như anh ta, làm bao nhiêu chuyện điên rồ cũng là thường.

"Sao không thật. Thực sự khi cô không ở đây, cậu ấy cũng ít về, hôm nào về, sáng hôm sau tôi đến quét dọn, ban công lần nào cũng đầy mẩu thuốc lá..."

Tôi khẽ thở dài, nỗi hận trong lòng bỗng tiêu tan, người đàn ông tự dày vò bản thân như vậy, sự điên rồ của anh ta cũng có thể hiểu được.

Nghe chị ta dông dài một hồi, tôi bắt đầu thấy đói, cái dạ dày đáng thương không ngừng lên án trái tim kiêm cường.

Ôi dào, trái tim đã đầy thương tích, hà tất phải làm khó cái dạ dày đáng thương. Tôi nói: "Tôi cũng mệt rồi, phiền chị lấy cho tôi bát cháo được không ?"

"Cô đừng khách sao như vậy, cậu Lâm thường gọi tôi là chị Lan, cô cứ gọi như thế cũng được."

"Vâng, chị Lan." Tôi mỉm cười nói, tôi bắt đầu thấy thích chị, con người chị có gì đó giống như người mẹ, ân cần, nhiệt tình làm người khác ấm lòng.

Khi chị Lan đi lấy cháo, Liễu Dương gọi điện, nói: "Mẹ mình nhớ Tư Tư, ngày mai là thứ bảy, mẹ muốn chúng mình về nhà chơi."

Tôi muốn đi nhưng Lâm Quân Dật đã đưa tôi đến đây, nhất định không dễ buông tha: "Cậu dẫn Tư Tư về đi, mấy hôm nay nó cũng đang đòi "bà ngoại"."

"Vậy được." Trước khi cúp máy, cô bạn còn nói: "Băng Vũ... hãy tự chăm sóc mình."

Tôi hiểu ý bạn, tôi cũng muốn tự chăm sóc mình, nhưng số tôi long đong như vậy, không biết đến ngày nào mới khổ tận cam lai.

May tôi còn có Liễu Dương, Liễu Dương như tia nắng trong cuộc đời tôi, cho dù đất trời tăm tối thế nào, chỉ cần có cô ấy là tôi còn hi vọng.

Nghe tiếng người bước vào, tôi vội lau nước mắt, khi đưa tay ra đón bát cháo thơm phức, tôi mới phát hiện người đưa cháo là Lâm Quân Dật.

Tôi lập tức bỏ tay xuống, lùi về phía đầu giường.

"Đã thấy đỡ hơn chưa?" Anh ta ngồi xuống cạnh tôi, giơ tay lau nước mắt cho tôi.

"Ừm!"

Tôi cúi đầu, không hiểu sao không muốn nhìn mặt anh ta.

Tiếng anh ta nhẹ nhàng: "Chị Lan, chị cứ về đi, mai không phải đến."

Tiếng chị Lan lanh lảnh đáp lại: "Tôi biết rồi."

Nghe tiếng chị đóng cửa đi về, nỗi sợ hãi bắt đầu lan trong lòng tôi.

Căn phòng ngủ rộng thênh thang chợt trở nên vô cùng yên ắng, có thể nghe rõ nhịp thở ngắt quãng của chúng tôi.

Anh ta bê chiếc bát thủy tinh rất đẹp, cháo bốc hơi nghi ngút, khẽ thổi.

"Để tôi..."

"Để tôi." Anh múc một thìa cháo, mỉm cười nhìn chiếc thìa thủy tinh trong suốt, chấm đầu lưỡi nếm thử: "Lâu rồi không nấu, mùi hình như hơi lạ."

Anh ta còn biết nấu cháo? Nếu có cuộc thi "người đàn ông đảm đang nhất", tôi nghĩ chắc anh ta sẽ đoạt giải nhì. Tất nhiên giải nhất thuộc về Trần Lăng.

Sau khi bón cho tôi vài miếng, Lâm Quân Dật nhẹ nhàng nói: "Hôm nay liệu có thể không về nhà?"

Cách nói chuyện nhỏ nhẹ, ân cần đó rất giống Trần Lăng , có sức cám dỗ không thể nào cưỡng nổi.

Tôi ngước nhìn, vẻ đợi chờ đau đáu ẩn sâu trong đôi mắt đó làm con tim tôi chợt rung lên, chỉ là không biết người anh ta mong đợi kia là tôi hay cô gái trong ký ức của anh ta.

"Tôi có quyền lựa chọn không ?"

Sao giọng tôi lại như thế, nghe kiểu gì cũng giống như một cô gái đang làm bộ làm tịch vậy? Nhất định là do tôi ốm đến lú lẫn đầu óc.

"Em nghĩ như vậy, tôi rất vui..."

Khi anh ta nói câu ấy, nụ cười đặc biệt gian tà.

Hơn nữa, tôi phát hiện nụ cười của anh ta mỗi lúc một gần... Sao anh ta có thể như vậy, bắt nạt một bệnh nhân tay vẫn đang chuyền nước.

Nếu hôm nay anh ta đối xử với tôi như hôm trước, có lẽ tôi sẽ chết mất.

Tôi lùi lại, cảm thấy đã không còn đường thoát nữa, đành nhắm mắt cam chịu...

Môi anh ta khẽ lướt trên môi tôi, cảm giác mềm và ấm. Đây không phải lần đầu tiên anh ta hôn tôi, nhưng lần đầu tiên tôi cảm thấy môi anh ta mềm như vậy, ấm như vậy...

Cảm thấy tay anh ta luồn vào trong chăn, vuốt ve từ trên xuống eo, cơ thể tôi căng dần... Đúng lúc tôi muốn đẩy anh ta ra thì di động đổ chuông.

Lâm Quân Dật luyến tiếc rời môi tôi, rút tay khỏi chăn, cầm điện thoại, vừa nhìn màn hình, sắc mặt đột nhiên trầm trọng, nghĩ một lát rồi nhấn nút.

"Ông." Anh ta nói nhỏ rồi đứng lên, đi ra phía cửa.

Bên kia là một giọng già nua, uy nghiêm: "Nghe nói gần đây cháu rất gần gũi với cô thư ký?"

Chỉ nghe giọng nói, tôi đã rùng mình, ông nội anh ta nhất định là một người rất đáng sợ.

Lâm Quân Dật có tính cách như bây giờ, chắc chắn quá nửa là di truyền từ ông.

Anh ta đẩy cửa bước ra, tôi không nghe rõ câu sau, chỉ thấy giọng Lâm Quân Dật rất khó chịu: "Cháu tự biết chừng mực."

Tôi tháo kim truyền ra khỏi tay, nhẹ nhàng đẩy cửa, đi ra, đúng lúc nghe thấy tiếng hét trong điện thoại: "Anh tự biết chừng mực? Nếu thực sự biết chừng mức, lập tức về kết hôn với Nhĩ Tích."

"Hôn sự giữa cháu và Nhĩ Tích, cháu sẽ bàn với cô ấy." Giọng Lâm Quân Dật rất ngang tàng, nghe không giống nói chuyện với bề trên.

Đừng tưởng tôi không biết anh nghĩ gì. Nhĩ Tích đã nhẫn nhìn đợi anh bao nhiêu năm, anh còn muốn con bé đợi đến bao giờ?"

"Ông, cháu thừa nhận cô ấy rất tốt, nhưng cháu..."

"Tôi cho anh biết, tôi đã lập di chúc. Nếu anh không lấy con bé, đừng hòng được hưởng một xu." Giọng ông uy nghiêm như thánh chỉ của hoàng đế. "Anh lập tức chấm dứt quan hệ mập mờ với cô thư ký kia."

Giọng của Lâm Quân Dật càng cứng rắn: "Đó là chuyện của cháu, cháu sẽ tự giải quyết."

"Ý anh là sao? Hay lại muốn giống bố anh, chỉ vì một đứa con gái thấp hèn mà hủy hoại một cuộc đời?"

"Thấp hèn?" Giọng Lâm Quân Dật đột nhiên lạnh lùng. "Vậy cháu là gì đối với ông? Là con rối để ông giật dây?"

"Mày?!" Trong điện thoại vọng ra một tràng ho. "Năm đó không có ta cưu mang, liệu mày có được như ngày hôm nay?"

Tiếng cười của Lâm Quân Dật lạnh đến tận xương, đầy cay đắng.

"Vì sao ông nuôi cháu? Nếu cháu không phải giọt máu duy nhất của Lâm gia, có lẽ cháu chết ngoài đường, ông cũng không bận lòng! Nếu không phải sản nghiệp của ông cần người quản ký, ông có nuôi đứa con riêng thấp hèn này không ? Trong lòng ông, cháu còn không bằng Nhĩ Tích chẳng có chút máu mủ nào với ông."

Căn phòng chợt yên tĩnh lạ thường, nghe rõ từng tiếng thở nặng nhọc.

Tôi cảm thấy cách nói của họ rất giống nhau, đều thuộc loại trực ngôn không e dè nể nang, hai cá tính mạnh như vậy, hòa thuận được với nhau e chỉ là kỳ tích.

Một lúc sau, mới thấy giọng già nua run run của ông cụ: "Anh dám nói thế với tôi... Cho dù anh nghĩ thế nào, tôi quyết không để anh đi theo vết xe đổ của bố anh, ngày mai anh lập tức về Mỹ cho tôi."

"Cháu không về."

"Đừng nghĩ anh đủ lông đủ cánh rồi, tôi sẽ không trị được anh."

"Tôi biết năm đó ông có thể ép chết bố mẹ tôi, bây giờ cũng có thể ép chết tôi... nhưng... nói cho ông biết, chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ vẫn ở bên cô ấy."

"Mày..." Lại một tràng ho kịch liệt, dai dẳng đến sắp đứt hơi.

Cặp lông mày của Lâm Quân Dật càng cau lại, ngón tay thon dài day mạnh trên trán, xem ra anh ta cũng không mấy dễ chịu.

Tiếng ho trong điện thoại mỗi lúc một dữ, lục phủ ngũ tạng như sắp buột ra ngoài, Lâm Quân Dật cuối cùng không chịu được, đành nhượng bộ.

"Ông." Giọng anh ta nhỏ đi nhiều. "Cháu biết ông rất thương Nhĩ Tích, không chịu để cô ấy chịu tủi thân, cháu sẽ cố sắp xếp thời gian quay về một chuyến, cháu sẽ nói chuyện này với ông."

"Ờ." Giọng ông cụ đã hòa hoãn trở lại. "Đàn ông bên ngoài phong lưu một chút cũng không phải chuyện lớn, cháu không quên được con bé kia, ông cũng hiểu, nhưng cháu nên nghĩ cho Nhĩ Tích một chút, con bé yêu cháu như vậy, đừng làm tổn thương nó mãi như thế."

"Cháu biết rồi. Sau này sẽ không như vậy nữa." Lâm Quân Dật nhìn tôi, gượng cười, tắt máy.

Tôi vốn tưởng, tôi hận anh ta đến tận xương tủy, nhưng hôm nay khi biết thân thế đặc biệt và cảnh ngộ tiến thoái lưỡng nan của anh ta, tôi không có cảm giác hả hê chút nào, ngược lại cảm thấy rất buồn.

Lâm Quân Dật tựa vào thành đi văng châm thuốc, tao nhã nhả khói, không có chút biểu của sự đau khổ, tự ti, vẫn cao ngạo như lần đầu tiên tôi gặp.

Qua làn khói thuốc lờ mờ, tôi chợt hiểu ra nỗi cô đơn và bất lực của anh ta. Người anh ta yêu, không yêu anh ta, người anh ta sẽ lấy, anh ta lại không yêu, người thân duy nhất lại ép chết bố mẹ anh ta... người đó cuối cùng lại là ông nội anh ta.

Trong tình thế thủy hỏa bất tương dung, lấn cấn bởi mối thân tình một giọt máu đào hơn ao nước lã cho nên mới rơi vào nghịch cảnh tiến thoái lưỡng nan.

"Lâm tiên sinh..."

Anh ta không nhìn tôi, miệng hơi nhếch: "Nhất định phải gọi xa cách như thế sao?"

Tôi vẫn cho rằng mình là người lý trí, có thể vạch rõ ranh rới giữa tình cảm và sự xúc động nhất thời, nhưng hôm nay nghe Lâm Quân Dật nói: "Chừng nào tôi còn sống, tôi vẫn sẽ ở bên cô ấy", con tim tôi đã rung lên, không phải xúc động mà là rung động...

Nếu không phải trong tim chúng tôi đều đã có người khác, tôi nghĩ, tôi sẽ yêu anh ta.

Không muốn quấy rầy Lâm Quân Dật , tôi lặng lẽ ngồi xuống cạnh anh ta.

Tôi tin mỗi con người đều có những điều không muốn nói ra, xưa nay tôi không thích tò mò chuyện riêng tư của người khác, ngay cả khi ở bên Trần Lăng, tôi cũng chưa từng gặng hỏi, ép anh nói những điều anh không muốn. 


Chân Trời Góc Bể- Diệp Lạc Vô TâmĐọc truyện này MIỄN PHÍ!