VLOHT 64-Hoàn

12.5K 73 10

Võ lâm oai hiệp truyện – chương 64

Không bao lâu sau, cháo đã được bưng lên, ta phấn khởi lấy tay đi với, nhưng lại bị Khinh Hàn trước cầm lấy. Hắn nắm thìa lên, thổi a thổi a, thổi đến nỗi ta nhỏ cả nước dãi mà còn chưa đưa vào miệng ta. Ta nôn nóng rồi, mở miệng cắn qua, vừa đúng lúc Khinh Hàn ngẩng đầu lên, bởi vì quá kích động, thoáng cái ta đã cắn vào môi trên của hắn, cháo trong thìa bị hất xuống chăn.

Ta lập tức rút đầu về, trống ngực đập thình thịch. Mẹ ơi, ta đã làm gì thế này.

Bàn tay Khinh Hàn vẫn nguyên tại chỗ, nhìn ta, đầu lưỡi khẽ liếm nơi vừa bị ta cắn trúng.

Ta lắc đầu ngây ngô cười với hắn, tỏ vẻ ta không phải cố ý, ta thật sự không phải cố ý a.

Hắn định thần lại, bảo Điệp Y lại lấy một chiếc thìa đến, tựa như cái gì đều chưa từng phát sinh tiếp tục đút cháo cho ta ăn. Đút được một nửa, bên ngoài dường như xảy ra chuyện gì, Khinh Hàn bèn đem cháo đặt ở cạnh giường, bước ra ngoài, không biết đang nói gì với Điệp Y.

Tự mình ra tay lo gì không có cơm ăn, ta còn tay trái có thể động mà. Ta dùng tay trái múc cháo lên ăn vài ngụm, lúc đặt thìa xuống, không cẩn thận đụng vào thành bát khiến nó rơi vỡ trên mặt đất.

Ta trườn người đến ngước đầu nhìn xuống, ai nha, thật đáng tiếc, còn chưa ăn được bao nhiêu, chiếc thìa vẫn chưa vỡ, có thể nhặt lên. Ta vừa với tay xuống đã nghe Khinh Hàn gào to: “Ngươi muốn làm gì!”

Biểu tình của hắn tựa như sợ hãi điều gì, một tay nhấc ta lên khỏi mép giường, ấn chặt vai ta nói: “Ngươi muốn cắt cổ tay phải không? Ngươi muốn rời khỏi ta đến thế sao? Vì rời đi ta ngươi có thể dùng đủ mọi cách?”

Hắn rống đến nỗi ta không dám thở mạnh lấy một tiếng.

“Ngươi trả lời ta a! Sao ngươi không nói lời nào!”

Ta nhìn nét mặt thịnh nộ của hắn, cuối cùng cũng thể hội được ý nghĩa chân chính của câu “Kẻ câm ăn hoàng liên, có khổ nói không ra.”

Ta nắm tay trái hắn lên, đặt trên bắp đùi viết: ta căn bản chưa từng nghĩ đến việc tự sát.

“Ngươi còn lừa ta! Hôm qua ta nhìn ngươi bò ra khỏi phòng đến bên ao, không phải tự sát thì là gì!”

Ta thở dài một hơi, bảo Điệp Y lấy văn phòng tứ bảo ta dùng để luyện tự trên giường mang đến, phi thường nghiêm túc giải thích tình hình lúc đó.

Khinh Hàn xem những chữ ta viết, có chút đăm chiêu, sau đó nhìn về phía Điệp Y nói: “Gọi Băng Lạc đến.”

Chưa qua bao lâu, Băng Lạc đã có mặt bên ngoài sa mỏng, “Thuộc hạ Băng Lạc, xin hỏi tôn chủ có gì sai bảo.”

“Hôm qua ngươi đã điều chế thuốc gì cho Tàm Đậu uống? Hắn sau khi dùng xong cư nhiên nhìn thấy ảo giác, thiếu chút rớt xuống ao bỏ mạng.” Vừa nhắc đến đây, Khinh Hàn bất ngờ lại ôm chặt ta.

“Phương thuốc mà thuộc hạ điều chế là để giúp cho cổ họng từng bị tổn thương của Tàm Đậu mau chóng phục hồi.”

Võ lâm oai hiệp truyện (Hoàn)Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ