BONUS 1

464 37 2
                                    


Một tuần sau khi cả hai chính thức xác định mối quan hệ của mình, các phóng viên bắt đầu đánh hơi ra điều khác thường từ hai thần tượng nổi tiếng.

Luôn luôn đi cùng nhau trong các sự kiện, không ngại trao nhau những cử chỉ quan tâm trên sân khấu, tích cực nhắc về người kia trong những cuộc phỏng vấn trên báo chí... Từ bao giờ, mọi người lại cảm thấy quen thuộc với việc có Victoria Song là phải có Krystal Jung và ngược lại.

Tuy nhiên, không ai lại tỏ ra nghi ngờ về việc đó. Ai cũng nghĩ đơn giản rằng họ là những thành viên hoạt động trong cùng một nhóm nhạc suốt 6 năm qua, thân thiết là điều quá dễ hiểu. Chưa kể, Victoria là trưởng nhóm, người có số tuổi cao nhất và Krystal lại là thành viên nhỏ tuổi nhất. Người chị quan tâm em gái thì có gì là sai.

Nhưng nếu lỡ một ngày, mọi chuyện bị vỡ lẽ, mối quan hệ của họ bị phanh phui trước toàn thế giới, những giả thuyết về tình chị em thân thiết bị sụp đổ, thì chuyện gì sẽ xảy ra?

"Chị suy nghĩ kĩ rồi, chúng ta nên công khai thôi." Victoria kiên quyết đề nghị.

"Unnie, không nên đâu." Cô gái nhỏ tuổi hơn buông cốc sữa đang uống dở xuống bàn, tròn mắt nhìn người yêu trước mặt. Không biết vô tình hay cố ý mà trên khóe môi nó còn đọng lại những giọt sữa trắng thơm làm Victoria không thể rời mắt khỏi vật thể mềm mịn đó.

Vươn người tới gần hơn, Victoria nắm tay Krystal, nhanh chóng đặt lên môi nó một nụ hôn nhẹ. Hừm, mùi sữa thật thơm.

Và môi em thật ngọt.

Victoria nở một nụ cười thỏa mãn, cô nhìn sâu vào đôi mắt Krystal, ngón tay vuốt ve đôi má hồng hào.

"Vì chị thấy... chúng ta không thể cứ giấu giếm thế này mãi được, chuyện cần biết trước sau gì họ cũng sẽ biết, thà mình công khai trước còn đỡ hơn bị báo chí phanh phui. Các fan, họ sẽ có cảm giác bị phản bội..."

Krystal cúi đầu, đem bàn tay của mình lồng vào tay người kia. Hai bàn tay khớp với nhau một cách hoàn hảo, như thể vận mệnh họ sinh ra là đã dành cho nhau, gắn bó với nhau, truyền kiếp.

"Em hiểu rồi. Nhưng mọi chuyện cũng sẽ chẳng đơn giản đâu, Vicky. Gia đình, bạn bè, các fan hâm mộ, lỡ đâu họ không ủng hộ chúng ta thì sao?"

"Không sao cả, bọn họ đều là những người rất quan tâm tới mình, chỉ cần cả hai cùng cố gắng thì chị tin sẽ không ai ngăn cấm được."

Giờ phút này, nghe được những lời đó của cô, Krystal cảm thấy bản thân thật đúng đắn khi đã cứng đầu chờ đợi cô bao năm qua, đã bướng bỉnh trao trọn con tim này cho cô mà không cần điều kiện gì cả. Victoria là một người yêu lý tưởng, cô không hay nói những câu lãng mạn, cũng không hứa hẹn thề thốt gì cả, nhưng những việc cô làm đều rõ ràng thể hiện sự quan tâm, chăm sóc và cả tình yêu to bự của boss đối với cô em út Krystal.

"Ngày mai chị sẽ tìm gặp thầy Lee Soo Man để nói rõ với thầy chuyện của chúng ta, chỉ cần thầy ủng hộ thì sẽ không có chuyện gì quá khó khăn nữa, em yên tâm đi."

Krystal híp mắt cười tươi, dùng tay nhéo mạnh vào mũi Victoria một cái, hì hì nói: "Tại sao em lại có phước thế này chứ, người yêu em hoàn hảo thế này, manly thế này, xinh đẹp thế này, làm sao em rời chị được đây."

Victoria nhăn mặt nắm lấy bàn tay đang không yên phận của nó, không ngại ngần đưa lên miệng cắn một cái: "Ai cho em rời đi hả? Phải ở bên chị SUỐT ĐỜI, biết chưa? Mà em nhéo chị đau quá đi."

"Chị cắn tay em đau quá đi!"

"Người ta bảo thương nhau lắm cắn nhau đau ấy mà. Đến đây chị hôn bù một cái là hết đau liền."

"Vậy để em hôn chị trước!" Dứt lời nó lập tức chồm tới hôn một cái chụt vào mũi cô, dừng một giây nheo mắt cười hạnh phúc, sau đó tiếp tục hôn tới, và lần này cái hôn đáp hẳn lên đôi môi đỏ mềm mại của Victoria. Nhận thấy cánh tay cô quàng qua cổ mình, nó tự tin đẩy nụ hôn đi sâu hơn, hơi thở ngày càng dồn dập. Chỉ đến khi cả hai dường như không thể thở được nữa, nó mới dứt ra, quyến luyến liếm nhẹ vành môi, cảm nhận cái nóng bỏng còn vương lại.

"Con bé ngốc này." Victoria vén lọn tóc của nó qua sau tai, "Chị còn một chuyện muốn hỏi em."

Krystal ngả người xuống nằm cạnh cô trên chiếc ghế sofa chật hẹp, và bởi vì diện tích có hạn nên Victoria phải ôm nó vào lòng.

Dù sao thế này cũng tốt, chật nhưng ấm áp, cô không ngại cứ ôm nó mãi thế này chẳng bao giờ buông tay.

"Chị hỏi đi."

"Có nhớ cái lần em ngỏ lời với chị không?" Nhận thấy người trong lòng khẽ gật, Victoria tựa cằm vào đầu nó, hỏi tiếp. "Em không muốn chị trả lời ngay mà nói rằng phải chờ đến khi em vướng vào scandal nào đó, tại sao vậy?"

"Hưm, chẳng sao cả. Chỉ là..."

"..."

"... chỉ là, em tự đánh cược, thế thôi. Khi em bị scandal, tất nhiên chẳng phải chuyện hay ho gì, em đã có ý định rằng, nếu ngày đó câu trả lời của chị là "Không", em sẽ không ngần ngại từ bỏ tình yêu này. Sau này khi nhớ lại, scandal đó sẽ gắn liền với một tình yêu tan vỡ, và em sẽ không còn giữ lại một chút hy vọng nào với chị, hay với chữ "Yêu". Còn nếu câu trả lời là "Đồng ý", thì đó sẽ là động lực, là ánh sáng dẫn dắt em vượt qua những khó khăn, để sau này khi nhắc lại scandal ngày ấy, em sẽ tự hào mà nói rằng, đã có tình yêu rất to, rất bự, đẩy em qua những cơn mưa dai dẳng đen đủi, đưa em đến ánh sáng hạnh phúc. Nhưng em đã sai rồi, cho dù câu trả lời của chị là gì, thì em vẫn sẽ quyết không bao giờ từ bỏ, bởi vì em yêu chị, rất nhiều. Và chuyện scandal kia chẳng có liên quan chút xíu nào tới chuyện tình cảm của tụi mình cả."

Nói xong một hơi dài thật dài, Krystal dừng lại, nhìn vào mắt Victoria, nhìn thấy trong ánh mắt đó là một sự đau lòng khó diễn tả, và cả sự ôn nhu, chan chứa những yêu thương.

"Chuyện đã qua rồi, bây giờ chị đã ở đây với em, em không còn muốn nhớ lại những suy nghĩ ngu ngốc của mình lúc ấy nữa."

"Chị hiểu rồi, Jungie, chị đã hiểu." Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mái tóc nó, cô run rẩy thở dài. Cô chẳng thể tưởng tượng nổi nếu có một ngày nó không còn nằm trong vòng tay cô như thế này nữa, thì cô sẽ phải làm gì, phải sống ra sao đây?

When I saw you, I was afraid to meet you.

When I met you, I was afraid to kiss you.

When I kiss you, I was afraid to love you.

Now that I love you, I'm afraid to lose you.





🎉 Bạn đã đọc xong 4shots | Chậm | Krytoria 🎉
4shots | Chậm | KrytoriaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ