Chương 29: Chúng ta vẫn là đầu hàng thì hơn!!!

8.2K 402 43

“Trong giang hồ thật sự có cổ độc sao?” Trong phủ nha, Mộc Thanh Sơn hiếu kỳ hỏi.

Thượng Vân Trạch gật đầu, “Có ngược lại là có, nhưng mà cũng không đến mức tà ma như thế.”

“Vậy thì nó như nào?” Mộc Thanh Sơn cảm thấy rất hứng thú.

“Bình thường thích xem sách như vậy, trong sách không viết sao?” Thượng Vân Trạch hỏi.

Mộc Thanh Sơn lắc đầu, “Trong sách đa số đều rất phóng đại, vừa nhìn liền biết là đồ rởm.”

”Các môn phái Miêu Cương quả thực am hiểu dùng cổ, nhưng mà cũng phải xem từng nơi.” Thượng Vân Trạch nói, “Có cái quả thật có thể khiến người ta đánh mất thần trí, bí ẩn trong đó người ngoài rất khó giải thích.”

“Vậy hai người Mục gia trang thì sao?” Mộc Thanh Sơn khẽ nhíu mày, “Đại nhân có thể gặp nguy hiểm hay không.”

“Ngược lại là không.” Thượng Vân Trạch nói, “Hoa Đường là cao thủ dùng độc, với cổ trùng cũng có nghiên cứu sâu, đại nhân có nàng ở bên cạnh, Mục Vạn Lôi sẽ không chiếm được tiện nghi.”

“Vậy thì tốt rồi.” Mộc Thanh Sơn hơi yên lòng.

“Bất kể là loại cổ độc gì, nếu như làm không tốt, cuối cùng cũng có thể sẽ phản phệ lại chủ.” Thượng Vân Trạch nói, “Loại đau đớn này, cho dù là vạn tiễn xuyên tâm cũng tuyệt đối không có khả năng hình dung.”

Mộc Thanh Sơn sau lưng hơi tê dại, “Như vậy còn có người nguyện ý dưỡng?”

“Tất nhiên.” Thượng Vân Trạch nói, “Bởi vì đây là phương pháp nhanh và tiện nhất, hắn có thể điều khiển người bán mạng cho mình.”

“Đê tiện.” Mộc Thanh Sơn lắc đầu.

“Trong giang hồ, chuyện hèn hạ so với cái này còn có rất nhiều.” Thượng Vân Trạch cười cười, “Lâu rồi ngươi sẽ quen.”

“Ta vì sao phải quen?” Mộc Thanh Sơn bĩu môi, “Ta lại không có quan hệ gì với giang hồ.”

Thượng Vân Trạch bị nghẹn một chút.

“Đi, đi ăn cơm.” Mộc Thanh Sơn thu thập xong giấy bút, đứng lên.

Thượng Vân Trạch rất muốn nói, bởi vì ta là người trong giang hồ.

Cho nên ngươi cùng giang hồ, cũng không thể coi là hoàn toàn không có liên quan.

Trên đường núi ngoài thành ,Ôn Liễu Niên đang cùng mọi người ăn bánh bao.

“Đại nhân buổi trưa vẫn là về phủ nha nghỉ ngơi một lúc đi.” Hoa Đường nói, “Có nhiều quan binh canh giữ ở chỗ này như vậy, thổ phỉ cũng sẽ không dám xuống núi.”

“Không cần.” Ôn Liễu Niên đặt bát xuống, “Bản quan sẽ canh giữ ở ngay đây, xem bọn chúng có thể kiên trì đến khi nào!” Ngữ điệu vô cùng sắc bén.

Tập thể ám vệ lập tức vỗ tay, khí phách!

Ôn đại nhân ợ một tiếng no nê.

Hơi no.

Mà cùng lúc đó, thổ phỉ trong núi Thương Mang rõ ràng đang vô cùng xoắn xuýt.

Ở một nơi tên là Đại Đao Môn, ở phía sau hàng rào có vài tên thổ phỉ đang điên cuồng lắc đầu, càng lắc càng thấy đầu trống trống, thậm chí còn cảm thấy bên trong có cái gì đó đang kêu vang.

Thổ Phỉ Công Lược - Ngữ Tiếu Lan SanĐọc truyện này MIỄN PHÍ!