Huống chi, cô thường xuyên ra ngoài xử lý một vài chuyện tình, nếu ở trong nhà Triệu Mạt Thương thì sẽ có nhiều cái không tiện cho lắm.

Cô có rất nhiều kẻ thù, nếu muốn áp sát cô, lúc đó sẽ liên lụy Triệu Mạt Thương.

Nghĩ như vậy, Thương Mặc bỗng nhiên có chút hoảng.

Nếu Triệu Mạt Thương gặp chuyện không may..........Nếu............Nếu Triệu Mạt Thương mất..............

Đang tự hỏi chính mình như thế nào tiếp tục khuyên nhủ Thương Mặc, Triệu Mạt Thương chỉ cảm thấy cánh tay căng thẳng, lấy lại tinh thần thì đã muốn ở trong lòng của Thương Mặc.

Bất đắc dĩ cười cười, Triệu Mạt Thương thanh âm mang theo tia oán trách, "Em đó.........."

Trốn là muốn trốn, kết quả mỗi lần không nhịn được đều bá đạo tới gần cô.

Mặt Thương Mặc chôn ở trên cổ của Triệu Mạt Thương, trong thanh âm tràn đầy bối rối, "Học tỷ, chị không có việc gì đúng hay không?"

Kiểm sát trưởng.............Một kiểm sát trưởng tràn đầy lòng nhiệt huyết........

Có phải hay không rất nguy hiểm?

Triệu Mạt Thương nghe vậy có hơi sửng sốt, tay xoa gáy của cô, "Như thế nào bỗng nhiên nghĩ như vậy?"

"Em.........." Thương Mặc chút nữa là nhịn không được nói ra Triệu Mạt Thương không cần làm kiểm sát trưởng nữa, cũng may là nhịn được.

Đó là ước mơ của học tỷ, cô như thế nào quá phận nói không được làm.

Triệu Mạt Thương trong đầu chợt lóe lên, làm như hiểu được tâm ý của Thương Mặc, lộ ra ấm áp cười, "Cho nên, bảo vệ chị được không? Giống như phía trước vậy đó!"

Thương Mặc dựa vào sấm chớp ở ngoài cửa sổ, thường thường phát ra vài đạo tia sáng, rất rõ ràng thấy được đôi mắt nhu tình như nước của Triệu Mạt Thương, lòng ngực đập liên tục, căn bản không kịp tự hỏi cái gì, cúi đầu hôn môi Triệu Mạt Thương.

Đôi mắt hiện lên ý cười, Triệu Mạt Thương hai tay quàng ở cổ của Thương Mặc, nhắm mắt lại đáp lại nụ hôn.

Lần trước hôn môi, là Thương Mặc chủ động, ngay lúc đó cô bị hành động của Thương Mặc chấn động, căn bản không có đáp lại.

Giường thực sự là một nơi mẫn cảm, mà trước mắt ngồi ở trên giường hai người kịch liệt hôn, trên người lại mặc áo ngủ, càng thêm làm cho người ta mơ màng.

Bất chi bất giác hai người đang ngồi trên giường đã song song nằm ở trên giường, Thương Mặc tiện tay với mở đèn bàn, ánh đèn mờ nhạt, trong phòng tràn ngập không khí ấm áp và ái muội.

Triệu Mạt Thương khẽ rên, sợi tóc tán lại ở trên gối, trên mặt đã sớm đỏ ửng.

Thương Mặc nhịn không được cúi đầu cắn nhẹ đôi môi đỏ mọng, đầu lưỡi tham lam đi vào quấn quít, đùa giỡn với đầu lưỡi Triệu Mạt Thương.

Trợn mắt liếc Thương Mặc một cái, Triệu Mạt Thương không chút nào cự tuyệt triền miên cùng với cô, cho đến khi nụ hôn kia kết thúc mới vội vàng đẩy ra Thương Mặc, "Nên ngủ."

[BHTT] [Edit] Hi, kiểm sát trưởng đại nhân - Bằng Y Úy NgãNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ