Chap 9

4.2K 316 10
                                    

Khi Thế Huân lén hôn Lộc Hàm, tưởng không ai nhìn thấy những không ngờ tất cả các con mắt ở đây dồn hết vào hai người. Thiệt tình a~, cả lớp đang học mà cái đôi Huân Hàm này làm gì không biết khiến chúng sinh "phải" xem cái cảnh người lớn.....ý lộn 18+.....à quên là tình cảm thuộc cái thể loại lãng mạn này. Nhưng không sao, được xem cảnh nóng của đối này coi như gặp tiền, chụp lại (mấy chế định làm papazazi hả).
Lộc Hàm thấy Thế Huân chiếm tiện nghi nhiều quá nên đẩy hắn ra. Không ngờ rằng có hàng ngàn cái phone đang chĩa thẳng vào hài người khiến Lộc Hàm hộc máu chết.
- MẤY NGƯỜI LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ? - Mật cậu đỏ bừng, hết lên hận không thể bóp chết cái tên kia (Là ẻm Huân ạ, sao a nỡ đối xử như vậy Lu) và lũ đang cầm điện thoại kia.
Nghe thấy tiếng hết của Lộc Hàm, bọn họ bay về chỗ ngồi như chớp ngồi như cũ. Riêng hắn vẫn không làm gì, chỉ nhìn cậu chằm chằm rồi kéo tay cậu bắt cậu ngồi lên đùi mình.
- Làm sao mà hét lên vậy? Hàm của anh! - Hắn ôn nhu
- Không phải tại anh mà tôi phải làm thế sao?
- Anh...?
- Đúng! Có biết đây là lớp học mà sao làm vậy hả?
- Thích vậy!
Cậu cũng bó tay với tên này luôn rồi, Thế Huân hắn luôn làm cậu tức đến sôi máu nhưng......chưa bao giờ cậu cãi thắng được hắn. (Chia buồn a Lu ạ)
.
.
.
.
.
=giờ tan học 5h chiều=
- Em có việc gì không? - Thế Huân hỏi Lộc Hàm khi hài người đang đi ra cổng
- Um..Không..Không có bận! - suy nghĩ một lúc cậu cũng đáp trả hắn
- Vậy chờ anh! Anh đi lấy xe! - Vừa chạy đi vừa quay đầu lại nói với Lộc Hàm.
Cậu cũng chỉ đơn giản là đợi hắn thôi, xem hắn làm gì!
....
...
..
.
- Lên xe đi Lộc Hàm! Anh sẽ đưa em đi một nơi! - Thế Huân đang ngồi trên chiếc xe moto màu đen rất kiểu cách phóng đến chỗ cậu đưa mũ rồi nói với cậu.
- Đi đâu vậy? - Cậu nghi hoặc hỏi hắn
- Cứ đi theo anh là biết!
Mặc dù không tin lắm nhưng cậu vẫn leo lên xe cho hắn đưa đi. Nhưng cậu không ngờ rằng hắn đưa cậu đến một khu náo nhiệt đầy gian hàng được trang trí đẹp mắt và không ngờ Thế Huân biết đến chỗ này.
- Đôi khi anh buồn anh sẽ ra đây! Ở đây có buổi tối rất đẹp! Em thấy sao?
- Đẹp quá!- Cậu thốt lên kinh ngạc. - Không ngờ anh cũng đến đây đấy!
Hắn không nói gì chỉ kéo tay cậu. Cậu đi với hắn hết gian hàng này đến gian hàng nọ, ăn hết cái này đến cái kia, chơi hết cái kia rồi đến cái này,vân..vân...Và..mây..mây
.
.
.
.
.
.
=MẤY tiếng sau=
- Vui chứ? - Thế Huân hỏi sau khi hài người đã đi hết cái khu này
- Rất vui! Cảm ơn anh, Thế Huân!
Nói xong cậu cũng chủ động hôn vào mỗi hắn 1 cái. Thế Huân dĩ nhiên là ngạc nhiên, lần đầu tiên cậu chủ động như vậy mà.
- Nữa đi Lộc Hàm!
Không để cậu nói gì hắn đã cướp lấy mỗi cậu, dây dưa mỗi với nhau, mặt cậu bây giờ thập phần ma mị, lại còn có ánh đèn phản chiếu nên cậu càng trở nên câu dẫn. Nhìn Lộc Hàm như vậy Thế Huân hắn chỉ muốn ăn cậu luôn thôi, nhưng không sao thời gian còn dài.
- Về thôi Lộc Hàm, cũng muộn rồi chắc ba mẹ em lo lắm đấy! - Thế Huân dứt khỏi suy nghĩ đen tối của mình mà hỏi cậu
- Được rồi!
.
.
.
.
.
-
=20' sau=
- Chào em, Lộc Hàm! -Hắn đã đưa cậu về trước nhà cậu
- Chào anh, Thế Huân! - Cậu cũng chào lại hắn
- Những phải "Tạm biệt" chứ nhỉ?
Cái "tạm biệt" của hắn cậu cũng không nhớ ra là gì, như cậu đã nghe ở đâu rồi. Nhưng vừa khi nhớ ra thì quá muộn, phải cái "tạm biệt" của Thế Huân là hôn, hôn dài, hôn lâu. Hết dưỡng khí cậu mới đẩy hắn ra mà chạy thẳng vào nhà, hắn nhìn theo bóng cậu mà buồn cười, Lộc Hàm của hắn rất dễ thương.
.
.
.
Cái lúc mà cậu chạy lên nhà, ba mẹ cậu cứ nhìn mà cười suốt. Chả là khi Huân Hàm "tạm biệt" thì ba mẹ Lộc đã ra rình từ lâu cứ thì thầm to nhỏ suốt:
- Hay chúng ta bảo chúng nó cho một đứa cháu đi mình? - Câu này là của mẹ Lộc (quen mới nhau có vài ngày mà muốn có cháu! Con chịu mẹ Lộc mẫu ạ :3 )
- Có khi là vậy! Nhưng tôi đang nghĩ kế hoạch cho Hàm Nhi nhà ta lấy Thế Huân sớm a~!!! - Cậu nói này chẲng còn ai ngoài Lộc ba cả
-...hahahaha... - Rồi đồng loạt tiếng cười man rợ vang lên sau cánh cửa chính.
.
.
.
.
=Hôm sau=
Thế Huân hắn đến trường sớm hơn chủ yếu là gặp Lộc Hàm sớm, hắn biết Hàm của hắn là con sâu ngủ nhưng vẫn mệ mà đi sớm.
Đang ngồi trong lớp nghe nhạc, tự nhiên có 1 người con gái đi vào, tiến độ đến chỗ hắn. Cách ăn mặc của cô ta quá "dài" đi. Vâng, áo croptop cộng thêm cái váy ngắn ngang đùi lộ gần như cả một khoảng bên dưới, nhưng cô ta chiếc kính đen rồi đến cạnh chỗ hắn mà hỏi:
- Anh là Thế Huân?
_END CHAP_

[Longfic][Hunhan] YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ