[ NM ]

16 0 0

KHÔNG TÊN

Em - một cô nàng tài hoa thiên bẩm , sắc đẹp trời cho , dịu dàng , vui vẻ , khuôn mặt luôn toát lên vẻ tự tin và quý phái ... Em nhẹ nhàng bước vào đời anh , và lặng lẽ ăn cắp trái tim của anh . Từ nhỏ , hoàn cảnh gia đình làm anh chỉ biết sống khép mình cho qua ngày . Em nhẹ nhàng tới bên anh , mỉm cười và chìa tay ra giúp . Em như một thiên thần được giáng xuống để cứu sống anh . Anh đã dường như gục ngã , cảm thấy mình thật vô dụng trong thế giới nhỏ bé này . Bất cần đời , chán nản . Nhưng em lại vực dậy tâm hồn mục nát của anh . Khi nhớ lại những ký ức đó , nước mắt lại chừng trào mà tuôn rơi ướt đẫm chiếc gối ngủ ... Căn phòng không tiếng người , không còn ai trách móc , không còn những tiếng cười mà chỉ còn lại những tiếng khóc . Bao nhiêu sao trên trời là bấy nhiêu đêm nước mắt rơi . Anh sẽ luôn chờ đợi vì biết em sẽ không tới vì đây có lẽ là cuộc sống .

Phải học cách chấp nhận . Số phận được sắp đặt . Những nỗi nhớ da diết em trong đêm cuốn chặc anh lại . Nhìn thấy em vui cười với thằng khác mà tim anh nhói đau , lặng lẽ rơi nước mắt . Đọc tới dòng này , em sẽ chỉ cười bỉ rằng anh là một thằng yếu đuối ... Nhưng không phải ... Anh đã nếm trải nhiều nỗi đau ... mất mát gia đình , bạn bè phản bội , ... nên trái tim có lẽ cũng đã chai sạn . Nhưng khi nhìn những cảnh như thế , anh lại yếu mềm . Dựa đầu vào tường mà anh cứ khóc . Khóc cho vơi nhẹ nỗi đau tinh thần này . Để rồi ... một ngày nọ , anh chợt thấy sống ích kỷ cũng chả được gì , nên sống vì người khác . Anh cười nhẹ khi nghĩ đó là ý kiến hay nhất .

Từ đó , mỗi ngày anh đều mang theo một lớp mặt nạ dầy để đi học . Lúc nào cũng tí ta tí tởn vui đùa , chọc ghẹo em nhiêu đó thôi cũng làm anh rất hạnh phúc . Lặng lẽ lên wall page của em , anh đọc từng dòng chữ , từng bức ảnh . Chúng như in sâu vào tâm trí anh . Em giúp đỡ anh , cười đùa . Anh thật sự rất vui . Nhiều lúc những câu hát vu vơ của em nó lại trùng với giai điệu mà anh cố ý ngân nga , chúng ta lại bật cười . Nhìn sâu vào ánh mắt của em , anh như bị thứ gì đó dừng lại . Đôi mắt trong vắt màu nâu đậm quyến rũ , tinh nghịch .

Kể từ đó , khi nào gặp em là anh lại đỏ mặt và tim đập loạn nhịp , đầu óc quay cuồng . Nhiều lúc em ấn nhẹ trán vào trán anh , máu dồn hết lên não . Anh khẽ cười rồi nhanh chóng lấy cái tay lắc léo ôm em . Khuôn mặt ửng đỏ với ánh nắng mặt trời chiếu vào làm tim anh đập mạnh hơn nữa . Nhưng vô tình ngực anh lại chạm ngực em , cảm nhận rõ ràng từ nhịp tim của em ... Em khẽ đẩy anh ra cười chạy đi . Trong tâm trí anh lúc bấy giờ chỉ còn nghĩ em là người đặc biệt nhất trong lòng anh . Nhiều lúc anh nở nụ cười cay đắng khi em ném bình chè ngược lại vào mặt anh mà anh cố tình mua . Những năm tháng đó , anh chỉ nghĩ đến việc làm sao để làm em cười thôi . Một nụ cười thôi .

Nhưng rồi kẻ anh không mong muốn đã xuất hiện ... Hắn lớn hơn anh , nhiều tài lẻ hơn anh , có tìm chất kinh tế nhiều hơn anh . Em lúc nào cũng cười nói với hắn làm anh lúc nào cũng đau khổ ... Cay đắng nhận ra ... Mình có là gì của người ta đâu .Hắn tốt hơn , nhiều người hâm mộ với quen biết hơn thì cần gì mình . Anh lại sống khép mình hơn ... không bao giờ nở một nụ cười từ khi ấy . Lặng lẽ âm thầm từ phía sau ... trái tim anh như tan vỡ khi em hôn hắn . Một nụ hôn mãnh liệt nồng cháy , môi chạm môi và lưỡi chạm lưỡi . Anh chết đứng người khi nhìn cảnh ấy ...

- Lại một đêm nữa thức trắng bên dòng suy nghĩ vẫn vơ , chìm trong đau thương sầu thảm , như một oan hồn thẫn thờ . Vẫn lo nghĩ về đời , rồi tay cứ viết bơ ngơ . Nguệch ngoạc vài dòng cảm xúc khi còn nước mắt cùng những vần thơ ...

- Tự mình cố gắng kìm nén nhiều thứ dù lòng không muốn , vẽ lại những ngày khi ánh trăng tàn ... rồi nở nụ cười đau khổ . Khi các vì sao còn níu kéo màn đêm vẫn chưa muốn buông , khi một người còn cố giấu nước mắt sau nụ cười vẫn chưa dám tuông .

- Luôn sợ đối diện sự thật rằng mình là thằng tự kỷ , chỉ biết cô lập cuộc sống lặng thầm trong từng bước đi ... Sống hôm nay , mặc ngày mai thích cô độc không cần ai - bao năm trôi qua luôn xem cô đơn là bạn không hề ngừng lại . Đến bây giờ nhìn lại , từng người đều khuất bóng xa . Chỉ còn riêng lại mình tôi là ngược lại dòng thời gian đi qua . Bất chợt cay đắng nhận ra những gì đạt được sau bao năm dài buồn bã , tất cả đều đã bám lấy cảm xúc trôi theo cơn mưa tầm tã ...

- Không mỉm cười , buồn hay khóc tôi vẫn chỉ là kẻ cô đơn , bao nhiêu sóng gió rồi vẫn tay trắng không hơn . Tình bạn theo năm tháng rồi cũng trở nên giả tạo , yêu thương thoáng như nay mai rồi cũng đến lúc hư hao . Vì thực tế trên cõi đời này chẳng có gì đo được lòng người , thôi thì tôi vẫn cứ sống một mình giả tạo qua những nụ cười . Đi thả hồn vào gió như mưa thả hồn vào đất , lỡ lạc bước chân hoang moang phiêu diêu tự tại tới nơi nào đó . Không bận tâm về đời , không còn ai là tri kỷ , không cần suy nghĩ lạc quan để rồi thanh thản cất bước ra đi ... Bởi khi rời tất cả , để lẵng lặng bước sang trang hai . Tôi cũng chẳng còn những sự thương hại nằm ở trong tương lai ...

- Không đủ can đảm đứng nhìn người mình đã từng yêu đi yêu một người khác . Tự mình dằn vặt cảm xúc bên những ký ức không thể nào mờ nhạt . Có lẽ tôi thật lòng khi yêu , nhưng rồi người nào sẽ hiểu khi thứ tình cảm vô tình trong lúc cô đơn đã trao đi quá nhiều ...
Tâm trạng rơi vào hoang mang khi biết mọi chuyện không thể cứu vãn nữa ... Ngậm ngùi vì những lời chưa nói , mỉm cười với kiếp sống lẻ loi .

- Sau cùng , mọi thứ đều quay lại vạch xuất phát , người xám hối , kẻ mở lối nhưng vẫn chưa tìm ra lối thoát .

Anh thầm cầu mong em hạnh phúc bên người ấy ...

Gửi bạn thân của anh ...

                                                                                                                                                     Nhân Mã ...

ONESHORT [ 12 chòm sao ]Đọc truyện này MIỄN PHÍ!