Chương 77

5.2K 213 16
                                    

Đừng xem Hàn tổng hiện tại khí chất thoát tục, mê đảo số người hai bàn tay đếm không hết, lại có một công ty lớn trong tay, là điển hình của phú mỹ trung mỹ , khiến bao nhiêu người chen nhau theo đuổi, nhưng lúc nhỏ nàng hoàn toàn không phải như vậy.

Khi đó Lưu Bạch Ngọc, Mẫn Văn, Hoan Hi, Hàn Nại xem như là cùng lớn lên ở một đại viện, ba của Hàn Nại mới vừa khởi bước kinh doanh, không có tâm tư quan tâm con nhỏ khiến hắn vui mừng là trong lúc hắn theo đuổi hình thức quản lý " giản lược", Hàn Nại vẫn như cũ mỗi lần đều cầm bài thi điểm tối đa đến cho hắn ký tên.

Ghi chép tinh tế như vậy, Hàn Thiên Đức rất vui mừng, nhưng quay đầu nhìn khuôn mặt nhỏ của con gái, ho khan một tiếng, hắn suy nghĩ hỏi: "Tiểu Nại, học tập có mệt hay không? Không cần quá cực khổ, tương đối là được rồi."

Tiểu Hàn Nại ngẩng đầu, nhìn Hàn Thiên Đức như nhìn quái vật: "Ba, ngài không bận sao?"

"A? Bận rộn a...."

"Ngài không cần cùng ta nói chuyện phiếm, nói nhiều không có ý nghĩa, ta cũng không cách nào tiếp nhận."

"Nga, nga.... Vậy ba cho ngươi ít tiền, ngươi cùng Bạch Ngọc mấy người các nàng ăn bữa cơm chúc mừng đi, sau khi thi giữa kỳ phải thư giãn một chút."

"Không cần, Bạch Ngọc thi không được tốt. Lúc này gặp nàng, nàng sẽ tức giận."

Hàn Thiên Đức có chút hiếu kỳ: "Nàng thi bao nhiêu điểm."

"Một trăm điểm."

" Đây không phải là tốt vô cùng sao?"

"Tất cả các môn cộng lại."

......

Mặc dù tuổi tác không lớn, hơn nữa luôn luôn theo thói quen phụng phịu, Tiểu Hàn Nại suốt ngày không có nụ cười cũng là học phách danh xứng với thực.

Nàng là không muốn cùng Lưu Bạch Ngọc, Mẫn Văn chơi với nhau, luôn cảm thấy các nàng có chút ấu trĩ, Hoan Hi thì còn tốt, ít nhất sẽ không khiến người ta phiền. Nhưng Hoan Hi thân thể không được tốt, nhất là lúc nhỏ, luôn luôn bị bệnh, rất ít ra ngoài vì sợ gió, cho nên, Tiểu Hàn Nại vẫn một thân một mình, ít nhiều có chút cô độc.

Hàn Thiên Đức cho rằng trẻ con không thể từ nhỏ liền thoát ly quần thể, nhất là loại gia đình độc thân như Tiểu Hàn Nại, nhất định phải tiếp xúc với đám đông, hắn cũng rất thích Tiểu Bạch Ngọc, trước không đề cập tới học tập, phía sau nàng không lúc nào cũng đi theo vài đứa bé sao, từ trước đến nay đều là đầu lĩnh, hài tử như vậy sau này sẽ không kém, ít nhất bạn bè nhất định sẽ rất nhiều. Cho nên có nhiều lần dưới sự thúc giục của ba mình, Hàn Nại không tình nguyện sáp nhập vào nhóm người.

Lúc nhỏ Lưu Bạch Ngọc cùng gợi cảm căn bản không hề liên quan đến nhau, mặt tròn, tiểu hổ nha, lông mi dài, mắt to, váy hồng, trái lại rất giống một tiểu công chúa.

Tiểu Bạch Ngọc vốn dĩ cùng Mẫn Văn đang quyệt mông chơi thủy tinh cầu, nhưng Tiểu Hàn Nại lại giống như một đám mây âm thầm nhẹ nhàng mà đến.

Trong nháy mắt lúc nàng đến, Lưu Bạch Ngọc cùng Mẫn Văn cảm giác cái mông của mình đều cứng lên.

Hai người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đến cuối cùng vẫn là Lưu Bạch Ngọc đứng lên, nhìn Hàn Nại: "Ngươi muốn làm gì?"

[BIÊN TẬP XONG] Ôm Đầu, Ngồi Xuống!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ