Chap 34: Hắn và nhóc.

4.3K 115 1
                                    

Chiếc xe ô tô dừng lại trước đống tro tàn của cô nhị viện Phong Linh.

-Sao anh lại đưa tôi tới đây?

-Đây là nơi rất quan trọng với tôi, cũng là nơi mà vị hôn phu chết tiệt của cô đã phá hủy.

-Kiên sao?

-Phải, không phải hắn thì cô còn vị hôn phu nào khác à?

-Thế thì can liên gì tới tôi?

-Chỉ là tôi tự nhiên muốn tới đây thôi, còn cô thì bám theo tôi đấy chứ?- Hắn mở cửa xe, bước ra ngoia2. Nhóc cũng làm theo như vậy.

-Đây à đâu vậy?- Nhóc đứng cạnh anh hỏi.

-Cô nhi viện Phong Linh, nơi tôi và An lớn lên.

-Anh là trẻ mà côi?

-Tôi coi đó là một lời khẳng định.- hắn hơi chút ngạc nhiên, theo lẽ thường thì con người ta đã xin lỗi, đã chia buồn hay làm mọi điều giả dối chỉ để thể hiện mình là người tốt đẹp lắm. Nhưng nhóc thì khác, thẳng thắn hơn nhiều.

-Thế bố mẹ anh ra sao?

-Cô đang tò mò hay đang muốn xoáy sâu vào nỗi đau của tôi vậy?

-Tò mò.

-Nhà tôi là một gia đình nghèo, mẹ rất yêu tôi nhưng bố tôi thì không. Biết vì sao không?

-Không nói thì tôi biết bằng niềm tin à?

-Vì tôi là con riêng của mẹ mình.

Khoảng lặng.

Buồn.

Hắn rút trong túi áo jacket ra một tờ giấy, một mảnh của một tờ báo xưa cũ.

-Gì vậy?- Nhóc nhận lấy từ tay hắn.

-Đọc đi.- Hắn nói gọn lỏn.

Tờ báo đã ngả màu ố vàng nhưng được gấp giữ cẩn thận suốt bao nhiêu năm bởi bàn tay hắn. 

Dòng tiêu để in lớn:

“CHỒNG SÁT HẠI VỢ RỒI TỰ SÁT, BỎ LẠI ĐỨA CON TRAI MỚI 4 TUỔI”

Nhóc quay lại nhìn hắn, ánh mắt thương cảm.

-Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy.

Đôi mắt hắn nhìn đống tro tàn còn sót lại, ánh nhìn xa xăm.

-Nơi này, chính tại nơi này tôi đã có được tình thương trọn vẹn của mọi người, cũng là nơi người ta phát hiện bộ não hơn người của tôi. Thế nhưng viện trưởng không lợi dụng, không ép buộc tôi phải làm thế này thế kia để kiếm tiền. Nhiều tên nhà giàu tham lam đã tới nhận tôi về nuôi nhưng bà ấy kiên quyết từ chối cho tới khi gặp một cặp vợ chồng tốt bụng muốn nhận nuôi tôi vì tôi giống một đứa con đã mất vì tai nạn chứ không phải vì bộ óc của tôi.

-Cha mẹ anh bây giờ?

-Phải.

Có gì đó lóe lên như nước mắt trên khóe mi hắn.

Nhóc đã thấy.

“Bốp”

-Sao lại đánh vào đâu tôi hả?- hắn hét toáng.

-Tôi thích thế đấy. Tôi ghét cái kiểu mà kẻ thù của tôi lại sướt mướt và yếu đuối thế đâu.- Nhóc khoanh hai tay lại, vênh mặt lên nói.

Hắn thoáng cười trong một giây rồi nụ cười đó vụt tắt. Rốt cuộc thì cô nhóc này cũng có điều tốt.

-Nhắc lại mới nhớ, ông anh, đấu một trận đi.

-Tôi đánh nhau với một con nhóc như cô.

-Này, đừng coi thường tôi nhé, tôi đã học võ từ năm 9 tuổi đấy.

-Tôi học võ từ năm 8 tuổi đấy, mà tôi còn lớn hơn cô 4 tuổi.

-Mặc kệ, chấp tất.

Hắn lắc đầu, chép miệng:

-Là cô nói đấy nhé.

*

Một tiếng sau…

*

-Yên nào.- Hắn lộ rõ vẻ lúng túng.

-Huhuhu.- Nhóc khóc váng lên như một đứa trẻ bị mất món đồ chơi yêu thích.

-Tôi có đánh cô bị thương chỗ nào đâu.

-Tôi thua rồi.- Nhóc tiếp tục khóc làm chim muông gần đó cũng phải bay tán loạn.

-Ha ha ha…- Hắn bật cười khi thấy cái bộ dạng mếu máo khóc lóc chỉ vì thua trận của nhóc. 

-Còn cười được à? Lần sau tôi sẽ thắng anh!- Nhóc đập đập tay xuống đất khẳng định.

Quả thật, nhóc khác những người con gái khác.

Vì em là búp bê của tôi!!! - FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ