Chương 138 : Chân tình trong nguy cấp

Bắt đầu từ đầu

"Đồ ngốc.", nàng đau lòng thì thào.

Cô cười cười không nói gì.

"Sao biết em ở đây mà đến ?"

"Đi làm chuyện ngốc nghếch nghĩ giấu được tôi sao ?", Ân Tĩnh mở mắt cầm lấy tay nàng : "Cưỡng bức con gái nhà lành, sáng ra lại bỏ chạy ? Tôi còn chưa hỏi tội em ?"

"...", cái đồ vô lại này, tình huống nào rồi mà còn... Trí Nghiên thoáng đỏ mặt, là ai cưỡng bức ai chứ...?

"Tĩnh...", nàng cúi xuống đối diện cô.

"Huh ?", cô ngước lên nhìn nàng.

"Nếu như hôm nay em... Em chỉ nói là nếu như..."

"Không cho em nói !"

Trí Nghiên lắc đầu : "Em phải nói !... Nếu không có cách... em muốn chị đi theo mọi người ra ngoài..."

"...", cô thoáng im lặng.

"Tĩnh..."

"Phác Trí Nghiên... em có yêu tôi không ?"

"Chị... Tại sao lại hỏi vậy ?", nhìn thái độ nghiêm trọng của cô, nàng hơi rụt rè.

Hàm Ân Tĩnh...

"Em căn bản là không yêu tôi."

"Em không có, Ân Tĩnh...em..."

"..."

"Em yêu chị, rất yêu chị."

"Được rồi, em yêu tôi thì đừng nói những lời ngu ngốc đó. Nên nhớ, dù cho có thế nào đi nữa, sóng gió hay bình yên, từ nay về sau, Hàm Ân Tĩnh này sẽ ở bên cạnh Phác Trí Nghiên em nửa bước cũng không rời...."

Cô hôn lên mu bàn tay nàng : "Trí Nghiên, đồng ý lấy tôi...lần này... nếu như may mắn cùng nhau vượt qua, chúng ta liền kết hôn...có được không ?"

"..."

"Có được không ?", cô mỉm cười nhìn nàng.

"Tĩnh..."

Ân Tĩnh tháo ra chiếc nhẫn lồng vào dây chuyền trên cổ : "Lẽ ra cái này ba năm trước tôi nên đeo vào cho em... Chỉ trách tôi không may mắn, bị tên khốn kiếp kia ngăn cản. Hôm đó, không phải tôi cố tình không đến chỗ hẹn, tôi thật ra đã hy vọng ngày hôm đó...", Ân Tĩnh nhớ lại cảnh tượng đầy máu tươi, hơi thở có chút dồn dập : "Ngày hôm đó sẽ cùng em viết một cái kết thật viên mãn, tôi..."

"Ân Tĩnh... Đừng nói...đừng nói nữa...em không chịu nỗi...em thật không chịu nỗi...", nàng ngăn lại cô, nỗi đau hồi tưởng cùng hiện thực trước mắt...máu trên chân cô cứ từng đợt tuôn ra, cảnh tượng xâu xé tim gan nàng, dằn vặt, giày vò, như chính nàng cảm thụ được nỗi đau của cô năm đó...

Phác Trí Nghiên nức nở nghẹn ngào.

Tất cả dường như vừa mới tồn tại ngày hôm qua... từng chút...từng chút một ồ ạt ùa về...

Không gian, thời gian liên hồi luân chuyển.

Chỉ còn duy nhất tình cảm mà hai người dành cho nhau là ngoại lệ, nằm vẹn nguyên tại nơi mà nó thuộc về...

....

"Chúng ta mau xông vào bên trong !"

Vừa liên hệ được với chuyên gia gỡ mìn, Thuận Khuê và Tố Nghiên hối hả muốn chạy vào bên trong...

"Rầm !!!"

"!!"

Thanh gỗ trên trần nhà bất ngờ ngã xuống làm cả đội đều thụt lùi...

"Báo cáo sếp Lý ! Một vài tên địch đã rưới xăng từ bên trong phóng hỏa kho hàng !! Hiện tại, lửa phía sau và bên trong đang cháy rất lớn !!"

"Cái gì !!?"

Phác Tố Nghiên thập phần sửng sốt.

...

"Trí Nghiên..."

"Ân Tĩnh... Em đồng ý... Chúng ta sẽ kết hôn, nhất định sẽ kết hôn..."

"Nghiên...", nụ cười rạng rỡ bất giác hiển hiện trong tình cảnh nguy cấp, cô ngay lập tức đeo chiếc nhẫn vào ngón tay dài thon mảnh của nàng... "Tôi yêu em..."

"Rầm !!"

Một tiếng động lớn bất chợt vang lên. Khói từ bốn phía bắt đầu bủa vây, lửa bén đến ngay trước mắt.

"Khốn kiếp họ Hàn !!", Ân Tĩnh nghiến răng, thật uổng công cô còn xem hắn là con người.

"Tĩnh ! Chạy đi !", Trí Nghiên bất ngờ vung tay đẩy Ân Tĩnh ra xa.

"Phác Trí Nghiên ! Chẳng phải tôi đã nói... Một là chúng ta cùng trở ra, hai là tôi ở đây với em ?"

"Người em hiện tại không thể động vào ! Chị mau chạy đi !!", nàng quát lên.

Lửa cháy ngày một lớn.

"Em không có quyền quyết định, em không có quyền đuổi tôi.", Ân Tĩnh cười nhàn nhạt nhìn nàng : "Chúng ta đã đính hôn rồi..."

Nói xong cô nhanh chóng lần nữa vòng ra phía sau nàng ngồi xuống cạnh quả bom.

"Trí Nghiên, chúng ta đánh cược một lần..."

"Ân Tĩnh, chị định làm gì !!? Chị không nghe em nói sao...?", nàng không muốn, nàng không muốn cô hi sinh mạnh sống vì nàng, cô đã vì nàng mà chịu đựng quá nhiều thương tổn rồi, nàng vạn lần không muốn...

"Nhân hữu bi, hoan, ly, hợp,

Nguyệt hữu âm, tình, viên, khuyết,

Thử sự cổ nan toàn.

Đãn nguyện nhân trường cửu,

Thiên lý cộng thiền quyên."

Từng câu chữ đầy chân tình sâu sắc của Ân Tĩnh nhẹ như gió thoảng thổi tới bên tai Trí Nghiên...

Người hỏi tôi yêu người có sâu đậm không ?

Tôi yêu người bao nhiêu phần ?

Tình cảm của tôi là chân thật...

Tất cả mọi thứ tôi đã dành cho người đều là chân thật...

Cả lời ca hôm đó vọng về...

Thì ra nàng không nằm mơ, thì ra ngày hôm đó nàng thấy cô không phải là mơ...

Từng kỉ niệm, hoan hỉ, bi thương từng cùng nhau như một cuốn phim xoay ngược hiển hiện ngập tràn tâm trí nàng.

Ân Tĩnh, Ân Tĩnh...

Hàm Ân Tĩnh...

"Đãn nguyện nhân trường cửu,

Thiên lý cộng thiền quyên."

...

Hết chương 138.

[LONGFIC] Poison - EunYeon/JiJungĐọc truyện này MIỄN PHÍ!