Chương 31: Tức sùi bọt mép vì hồng nhan

7.2K 396 6
                                    

Kim Ngân Hoa nhìn cánh cáo hai chị em một cái, lập tức đứng lên nghênh đón Triển Vân Tường:

- Ôi! Ngọn gió nào thổi Triển nhị gia tới vậy! - Lại quay đầu gọi - Tiểu Phạm, Trân Châu, Nguyệt Nga, mang đồ ăn lên! Động tác nhanh nhẹn chút, xuống phòng bếp đem rượu tốt nhất đồ ăn tốt nhất bưng hết lên đây!

Triển Vân Tường nhìn Kim Ngân Hoa rồi lại nhìn bàn của Trịnh lão bản, khóe miệng tà tà lớn tiếng nói:

- Không biết có thể mời hai vị Tiêu cô nương đến ngồi bàn này của chúng ta hay không?

Ánh mắt Trịnh lão bản trầm xuống. Ông nhìn Vũ Quyên, Vũ Quyên cho ông một ánh mắt yên tâm, Trịnh lão bản gật gật đầu, hạ giọng nói:

- Không được gây sự!

Vũ Quyên động thân, Vũ Phượng lập tức đứng dậy theo, nàng lo lắng nói:

- Ta đi cùng ngươi!

Trịnh lão bản quay đầu trao đổi một ánh mắt, từ các góc khác nhau lập tức có mấy hán tử lặng lẽ hướng tới bên này.

Hai chị em đi tới, Vũ Quyên sớm đã để ý tẩy sạch cảm xúc của mình, nàng nhìn có vẻ thần thái sáng láng, tinh thần rất được. Nàng lập tức đi đến trước mặt Triển Vân Tường, cười quyến rũ với hắn:

- Vừa nãy từ rất xa ta chợt nghe gặp thấy tiếng líu ríu, tưởng chim kêu, còn cảm thấy kỳ quái thế nào có thợ săn thú tới nơi này, đến gần mới thấy được, thì ra là người họ Triển nhà ngươi đến! - Lại quét người xung quanh hắn một lần, cười càng thêm phong tình vạn chủng - Các vị nhìn thực quen mắt, mấy tháng trước chúng ta vừa mới gặp mặt phải không, lửa cháy rụi Kí Ngạo Sơn Trang, mọi người đều có một chân! Không biết mấy ngày nay lúc nửa đêm có gặp ác mộng hay không, mơ thấy có người cầm một cây đuốc thiêu cháy phòng ở của các ngươi!

Thiên Nghiêu và vài tùy tùng nhìn nhau, nhất thời không biết đáp lại thế nào.

Triển Vân Tường lại có ánh hồng trên mặt, hắn thoạt nhìn ngày càng hưng phấn , bộ dạng vừa hung hãn vừa mị hoặc của Vũ Quyên khiến hắn càng ngày càng cảm thấy hứng thú với nàng:

- Ha ha ha! Vừa thấy mặt liền cãi nhau với ta! Thật mười phần mùi thuốc súng! Được lắm, ta thích cá tính ngay thẳng của ngươi, hôm nay ta cố ý đến kết bạn, người bạn như ngươi ta định rồi, đến đây đến đây, chúng ta làm một ly, hóa thù thành bạn, thế nào? - Nói xong mượn lấy cái chén, tự mình xử lý một ly trước.

Vũ Phượng trừng mắt nhìn Triển Vân Tường, tuy rằng cực lực ẩn nhẫn nhưng thủy chung vẫn không nhịn được thốt ra:

- Vì sao ngươi không thể ngồi ngốc ở trong động, lại muốn đi ra trêu chọc chị em chúng ta! Chẳng lẽ cái này chứng tỏ ngươi rất có tài sao? Rất có tài khi dễ người thấp bé sao? Nhìn người khác thống khổ là sung sướng của ngươi sao?

Triển Vân Tường nhìn Vũ Phượng sinh khí mà mặt càng sinh động mê người thì giật mình, trong lòng không khỏi trộm tán thưởng. Khó trách ngay cả lão đại luôn luôn vờ thanh cao bất cần cũng bị nàng mê hoặc đến thần hồn điên đảo, vì nữ nhân xinh đẹp này không tiếc nháo nhiều ngày với lão già ở nhà, còn nói muốn thành thân cho nàng vào cửa, kết quả lại xui xẻo bị cha cấm cửa. Nghĩ đến việc Triển Vân Phi khó sống, Triển Vân Tường cảm thấy quả thực như báo được thù lớn nhiều năm, đột nhiên vui vẻ, đây hết thảy đều là công lao của Vũ Phượng!

[BH][edit] Bất thị Quỳnh Dao - Du HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ