Chap 2

5.3K 392 4

*10 phút sau

Lộc Hàm đã đến cổng trường sau vài phút yên vị trong xe (xe xịn, xe đẹp, xe lung linh *nhà giàu mà*), cậu đeo thêm một chiếc kính đơn giản vì không muốn ai biết đến gia thế của cậu (mặc dù Hàm ít xuất hiện trên báo nhưng ảnh đề phòng) . Buớc xuống nhìn ngôi trường danh giá kia, môi nhỏ khẽ nhếch lên đường cong hoàn hảo. Trường Growl được thiết kế bởi các nhà kiến trúc nổi tiếng trên thế giới, được theo phong cách Châu Âu. Đây là nơi dành cho các cô cậu ấm có gia thế hay quyền lực mới có thể vào đây. Toà nhà cao tầng bố trí đẹp mắt nhiều dãy khác nhau, sân rộng rãi. Ai mà bị phạt chạy vòng quanh sân có khi chưa hết vòng một đã bất tỉnh.
Đi vào trường, ai cũng nhìn cậu với con mắt lạ lùng, có người nhìn với vẻ khinh bỉ, phớt lờ cậu hoặc ánh mắt phản cảm. Nhưng trong chốc lát, ánh mắt của họ hiện lên tia ngưỡng mộ khi nhìn ra cổng trường. Một người con trai có khuôn mặt như tạc tượng, tóc nhuộm rainbow vuốt lên trong cực bảnh trai - Ngô Thế Huân. Bọn học sinh trong trường nhất là nữ có người la hét, đưa ánh mắt đưa tình nhìn hắn ta. Lộc Hàm nhìn qua cổng gặp ánh mắt của Thế Huân nhưng hai người đều phớt lờ rồi cậu vẫn thản nhiên đi vào trường đến phòng Hiệu trưởng.
.
.
.
Hiện tại cậu đang đứng trước cửa lớp 12a4 chờ thầy chủ nhiệm vào lớp. Đã nói Lộc Hàm không có tính kiên nhẫn chưa nhỉ?? Đang định đi thì thầy chủ nhiệm đến.
- Em là Lộc Hàm? Học sinh mới? - Thầy nói
- Vâng!
- Vậy đi theo tôi vào đây! - Thầy vừa vào vừa nói
Vào lớp toàn cô, cậu có gia đình quyền quý nhìn thấy cậu họ không quan tâm lắm vẫn dong dả nói chuyện. Đến khi thầy giáo nhắc nhở thì mới thôi.
- Các em, trật tự! - Thầy giáo quát
- Đây là học sinh mới! Nào em giới thiệu đi! - Chỉ về phía Lộc Hàm.
- Tên Lộc Hàm! Học sinh mới! Giúp đỡ!
Vâng! Ngắn gọn, xúc tích, vẫn đầy đủ. Cả lớp nhìn với ánh mắt ngạc nhiên. Vài đứa nghĩ: " Đã xấu rồi còn ra vẻ" hay tỏ ra thích thú với vẻ lạh nhạt của cậu.
Thầy giáo nói cắt đi suy nghĩ của lớp:
- Lộc Hàm! Em xuống ngồi với Thế Huân được không?
Cậu từng nghe tên Ngô Thế Huân qua báo chí, tivi. Hắn là người thông minh, lạnh lùng khi đứng trên thương trường.
- Dạ được!
Ngồi xuống bàn cuối gần hắn, chỉ buông câu chào hỏi:
- Chào!
.
.
.Hắn không đáp chỉ nhìn cậu rồi khẽ nhếch môi nhẹ! Tiế học trôi qua nhàm chán nhưng trong lớp cũng có Baekhyun - người bạn thân của cậu về Mĩ từ mấy tháng trước và
Lộc Hàm cũng quen được 1 người bạn là Lay. Cậu ta có 2 má lúm nhìn duyên hết sức và mặt lúc nào cũng ngơ-ing.
 Cả ba đi xuống căntin trường, 3 người đang đi bỗng Lộc Hàm va phải một người là - Thế Huân.
- Xin lỗi! - Cậu nói nhìn thẳng vào mặt hắn nhưng....
hắn không trả lời cậu
Thấy hắn không nói gì nghĩ hắn bỏ qua định đi nhưng hắn lại kéo tay cậu lại:
- Chỉ xin lỗi là xong sao? - Bây giờ hắn mới nói, thanh âm nghe lạnh băng kèm theo cái nhếch môi
- Anh muốn sao? - Cậu chán nản nói. Cậu chỉ vô tình thôi hắn vẫn không làm sao mà lại nói như vậy chứ.
Hắn đang định nói nhưng lại có một nhóm nữ sinh đi đến với giọng hết sức "chảnh" nói Lộc Hàm:
- Mày nghĩ va vào anh ấy chỉ xin lỗi là xong sao?
_END CHAP 2_

p/s: cmt và vote cho Qinh nha :*


[Longfic][Hunhan] YêuĐọc truyện này MIỄN PHÍ!