[ TY x BD ]

14 3 0

HÀNH TRÌNH TÌM nụ cười

Tôi thở dài, áp mặt xuống bàn làm việc một cách mệt mỏi.  Năm nay tôi tròn 20, vì đã qua độ tuổi cần sự chăm sóc, quan tâm của bố mẹ nên họ đã cấp hẳn cho tôi một căn hộ chung cư gần đó và trường Đại Học tôi đang theo học cũng cách đó không xa. Là sinh viên ĐH nhưng tôi vẫn chưa có “người định mệnh” nên cuộc sống của tôi cũng khá nhàm chán, tôi cứ sống như vậy, cô đơn như thế trong căn hộ rộng 80m2.

•Sáng hôm sau•

-Reng...reng......cạch......rồi rồi, tha cho tui đi. – Cô gái giơ tay ấn chiếc đồng hồ ồn ào đang kêu inh ỏi cạnh bên.

Cô vồ lấy gối ôm con sâu ngủ tiếp, mặc kệ cho thời gian cứ thế mà trôi đi. Một lát sau, cô chợt tỉnh, gãi đầu một cách ngu ngơ, nhìn đồng hồ một cách ngơ ngác...

- 7h45.......TRỄ 15 PHÚT RỒIIIII !!! – Cô trợn mắt, há mồm ngạc nhiên rồi lập tức bay ra khỏi chiếc giường yêu dấu rồi lập tức lao vào nhà vệ sinh đánh răng, chải tóc với tóc độ ánh sáng.

Chạy ra khỏi nhà vệ sinh với gương mặt và đầu tóc đã tươm tất. Cô đi về phía bàn học, cầm quai của chiếc balô rồi nhẹ nhàng treo lên vai, đi ra ngoài và khóa cửa căn hộ, một mạch lao đến trường.

Đang chạy, cô vội nhìn đồng hồ đeo tay trên cổ tay phải, lại càng chạy nhanh hơn khi thấy kim đồng hồ đã chỉ đến số 8, nhăn mặt, miệng cứ lẩm bẩm hai chữ “chết tiệt”.

- Rầm...bịch... – Chưa kịp nhận ra điều gì thì cô đã té xuống mặt đường, hai tay chống xuống đất. Cô ngẩn đầu lên nhìn mặt tên nào cả gan làm mình tế rồi không một lời xin lỗi thì...

- Tôi xin lỗi, cô không sao chứ? – Một chàng trai cao tầm 1m75, hơi gầy, đầu đội mũ Snapback, mặc áo sơ mi đen, quần Jean đen, giày bata trắng cùng mái tóc tím đã được hất gọn gàng sang một bên, đưa tay ra đỡ cô dậy. Hắn ta trông rất cool và style, sở hữu một khuôn mặt cực kì đẹp trai cùng với đôi mắt màu đen tuyền sau hút trông khá lạnh lùng. Những lời anh ta vừa thốt ra chẳng có tí gì gọi là cảm xúc, làm tôi hơi sợ. Mặt anh ta đẹp thì đẹp thiệt, nhưng...nó gợi lên một vẻ đẹp lanh như đá cùng một chút kiêu hãnh, lỗ rõ trên cái “mặt tiền” đắt giá của anh.

- À, tôi không sao, anh cũng không sao chứ? – Cô suy ngẫm về chàng ta một hồi thì đứng dậy, phủi người vài ba cái rồi nở một nụ cười thật tươi.

- Tôi cũng không sao. – Anh lạnh lùng đáp. Nếu giọng nói này được thổi vào một chút hơi ấm thì đây ắt hẳn là một gióng nói “chết gái” rồi.

- May quá, thế thì tui xin phép đi trước, nhé. – Cô cười thật tươi, chào anh rồi ba chân bốn cẳng chạy thẳng đến trường. Cuối cùng cũng đến nơi, và...cô trễ tận 30 phút!

----------

Sao cô ta có thể mỉm cười một cách vô tư và thoải mái như thế nhỉ, thật tràn đầy sức sống, ăn mặc cũng rẩt nữ tính (ý gì đây???). Cô ta mặc một chiếc áo sơ mi đỏ sọc đen, tay áo được vén tới cù chỏ, cùng với chiếc quần Jean màu xanh truyền thống và chiếc boot đen ngay mắt cá. Mái tóc màu trắng như tuyết đó, xoăn, dài hơn vai một chút, cô ta cột một nhúm tóc bên trái lên nhìn rất nhí nhảnh. Anh ngồi trong quán Caffe gần đó ngẫm nghĩ về cô gái ban nãy. Mình vốn chẳng suy nghĩ về ai mà sao cô gái này lại để lại ấn tượng mạnh với mình như vậy chứ? Mà thôi kệ, có gặp lại cô ta đâu mà lo.

ONESHORT [ 12 chòm sao ]Đọc truyện này MIỄN PHÍ!