Li tieu long

1.2K 0 0

QUYỀN LÝ TRIỆT QUYỀN ĐẠO

Triệt quyền đạo là một môn võ thuật vừa mang tính kỹ xảo, vừa mang tính võ thuật, lại gắn liền triết học với cuộc sống, đồng thời cũng là võ học đưa đến mốc giới cao thông qua những đối đầu, đọ sức quyết liệt. Những nguyên lý cơ bản của nó được thể hiện tập trung ở những điểm sau:

1. Phá bỏ sự bó buộc hình thức, đi đén tự do, không bị bó buộc.

Các trường phái võ thuật trên thế giới phong phú đa dạng đều mang tính khuôn mẫu với những đặc điểm riêng biệt được lưu truyền lại, tuy trải qua nhiều thời kỳ, năm tháng khác nhau, nhưng vẫn không thoát thân ra khỏi khuân hình hoa mỹ, nhưng lại không thực tế. Những truyền thống võ thuật mô thức hóa về cơ bản không phát huy tối đa tác dụng của chúng trong thực chiến, vì trong cuộc đối đầu, đọ sức đó, đối thủ cũng là một con người, những tình cảm, tâm lý và tư duy của họ cũng khó mà lường đoán được, những thủ pháp mà họ vận dụng cũng thiên biến vạn hóa, không thể trắc định đo đoán được. Nếu dùng mô thức cố định, bất biến để ứng phó với hiện thực thiên biến vạn hóa trong chốc lát thời gian, thì điều chờ bạn ở phía trước chính là sự thất bại thảm hại.

LÝ TIỂU LONG sớm là nhười lao thân vào tu luyện vt truyền thông Trung Quốc, nhưng cuối cùng bản thân qua nhiều lần thực chiến đã khiến LTL có những hoài nghi về quyền pháp mà mình đã từng yêu mến. LTL cho rằng: từ những bài học ban đầu đều có thể chiến thắng đối thủ theo ý mình trong thực chiến cũng giống như đi từ một điểm đến điểm khác, cự ly ngắn nhất giữa hai điểm chính là đường thẳng. Do vậy, LTL đã lấy thực chiến làm xuất phát điểm, thông qua kết hợp tìm tòi và thực chiến lâu dài, cuối cùng đã tỉnh ngộ thấy rõ ý nghĩa chân chính của vt, đó chính là: phá bỏ sự bó buộc hình thức, đi đến tự do, không bị bó buộc. Phát hiện to lớn đó của LTL chính là cương lĩnh của TQĐ. Chúng ta có thể gọi TQĐ là võ thuật mang tính đường thẳng đi từ việc học đến việc phát triển khám phá ra con đường.

2. Lấy cái vô pháplàm cái hữu pháp, lấy cái vô hạn làm cái có hạn.

Tục ngữ có câu: Người phụ nữ tài ba cũng không thể nấu cơm mà không có gạo. Một cuộc đọ sức liên quan đến nhiều mát xích khác nhau, trong đó có kỹ thuật quan trọng như gạo trong việc nấu cơm. Cũng có thể nói một kỹ thuật tĩnhảo và thành thục là nhân tố quan trọng nhất quyết định sự thành bại của trận đấu.

TQĐ là một môn khoa học hoàn chỉnh, một hệ thống kỹ thuật mang tính đòng bộ. Nói đến đây, có người sẽ hỏi rằng: TQĐ vừa chống lại cái hình thức, phản đối mô thức, vậy hệ thống kỹ thuật mang tính đồng bộ sẽ được giải thích như thế nào đây. Thực ra, hệ thống nền tảng kỹ thuật đó là thiết kế chế tác cho người mới học. Những người mới bắt đầu học TQĐ buộc phải dụa vào những hệ thống đó để luyện tập và không ngừng suy nghĩ sáng tạo thì mới có thể dần dần thoát ly khỏi sự bó buộc của hệ thống đó, tạo ra những kỹ thuật phù hợp với mình. Hệ thông đó: chính là cây gậy trong tay kẻ bị thương, một khi vết thương đã khỏi, tự đi lại được, thì bỏ cây gậy đó đi. Cũng như trong võ thuật truyền thống những bài quyền, đòn thế nọ kia... cũng chỉ là trình độ sơ trung đẳng, lên võ đài thực chiến sẽ thảm bại, mãi mãi phụ thuộc vào người cho con cá là sư phụ ( dù tập đến già nếu không có tư duy thì cũng chỉ như vậy thôi ), chỉ đến khi nào sư phụ truyền dậy phương pháp có được cái cần tự câu cá lấy ( phương pháp cốt lõi từng kỹ thuật, phương pháp đánh quyền chiến tự do tùy cơ ứng biến, nghệ thuật tự sáng tạo...) mới có thể nói hay được. Hệ thống TQĐ mà chúng ta nghiên cứu cũng chỉ là dùng cho giai đoạn võ lòng của người mới học mà thôi, mốc giới cao sâu của TQĐ cũng đòi hỏi tự bản thân nhận thức.

Do vậy, chúng ta mới có thể hiểu rõ rằng, mọi kỹ pháp TQĐ hiện nay đều là những kỹ pháp nền tảng hữu hạn, phiến diện, chỉ có thể là thủ đoạn vỡ lòng mà thôi. Kỹ pháp TQĐ chân chính là vô hạn, nó không lấy sự cố định của một kỹ pháp nào làm kỹ pháp của TQĐ, nhưng có thể coi bất kỳ kỹ pháp nào cũng là kỹ pháp của TQĐ. Đũng như LTL đã nói: TQĐ không có bất kỹ hình thức nào, do vậy mà nó không có trường phái, không có phân biệt, và cũng có thể thích ứng với bất kỳ trường phái nào. TQĐ có thể vận dụng kỹ pháp của các môn phái ( bản thân tôi đã kết hợp thành công TQĐ với quyền chiến Nam kinh thiếu lâm một cách trôi chảy có thể lấy tên môn võ này là NAM KINH TRIÊT QUYỀN ĐẠO ), không bị bất cứ hạn chế nào, nó phù hợp với mọi kỹ pháp, mà mọi thủ pháp đều phải dùng đến nó. Điều này cũng chính là nói chỉ cần đạt được mục đích đánh bại đối thủ thì kỹ pháp hoặc thủ đoạn của bất kỹ môn phái nào cũng đều là ứng dụng nó. ( thực tế quá trần trụi đối với những người luôn cao giọng tập võ là để rèn luyện sức khỏe đạo đức cốt cách con người theo khẩu hiệu suông, không có bản lĩnh thực chiến thật sự thì làm sao có được lòng tự tin, mà không có lòng tự tin soi rõ bản thân thì làm sao rèn được những cái khác như cốt cách chẳng hạn...).

Tóm lại, kỹ pháp TQĐ là dùng bất cứ kỹ pháp nào có thể vận dụng, là cái vô hạn, linh hoạt.

Linh hồn của TQĐ chính là sự thành thục hoàn hảo đối với kỹ thuật, nó phải được nuôn dưỡng, hình thành từ những linh cảm được tỏa sãng trong tâm linh, biến những kỹ pháp thành năng lực đặc hữu của riêng mình, cộng thêm sự tôi luyện lâu dài đối với trực giác, cuối cùng có thể đạt đến mức hoàn hảo có thể dựa vào phản ứng bản thân và cảm nhận trực giác để có thể vận dụng nhanh chóng và tự động hóa bất kỳ kỹ pháp nào của bản thân để ứng phó với mọi biến hóa của ngoại cảnh. ( TQĐ mang tính thời đại cao đi thẳng vào bản chất vt, giúp võ sinh thực chiến, rèn luyện toàn diện một cách nhanh chóng, thể hiện sự tự do chính bản thân mình, không cầu kỹ như võ thuật truyền thống ( học vt truyền thống

Li tieu longTruyện Miễn Phí Bạn Sẽ Yêu Thích