Tự chương: Cậu là cảnh sát
Editor: Nguyệt
Đầu thật nặng, đau quá ... Hắc Kiêu dùng hết sức lực mở mắt ra.
Đây là đâu? Mình làm sao vậy? Cố gắng hồi tưởng lại, một cơn đau chạy thẳng lên đầu.
"A!" Hắn đau đớn rên lên một tiếng. Nghĩ lại, mình bị đạn bắn xuyên vào đầu, nhưng sao lại không chết? Chẳng lẽ mình ăn may, viên đạn nằm trong đầu, không tạo thành vết thương trí mạng?
Hắc Kiêu dùng sức mở lớn mắt, muốn nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh. Một cái mặt bánh bao ngu ngốc miệng há hốc xuất hiện trong tầm mắt.
"A a a!!! Cậu tỉnh! Bác sĩ, bác sĩ, cậu ấy tỉnh! Nha nha nha ... Tôi còn tưởng cậu thành người thực vật rồi ..." Cậu trai mặt bánh bao khóc toáng lên nhào lên người hắn, dùng sức lắc lắc đầu.
Mẹ kiếp, mày tránh ra ngay cho ông, ông sắp thành người sống thực vật thật rồi!
Một đoàn người từ ngoài bước vào, bác sĩ đi đầu tóm lấy cậu trai ném qua một bên: "Đừng cản trở."
Sau đó, vị bác sĩ kia nhẹ nhàng vạch mắt Hắc Kiêu lên, nhìn dụng cụ đặt trên đầu giường. "Thoát khỏi nguy hiểm." Nói xong, mang theo đoàn người rời khỏi.
Hắc Kiêu cảm thấy hình như mình không được chào đón ở đây.
"Cậu sao rồi? Đầu còn đau không?" Cậu trai ghé lại, gần như muốn dán vào mặt hắn để nhìn cho kỹ.
Hắc Kiêu cảnh giác nghiêng đầu sang bên, khàn khàn nói: "Đây là đâu? Cậu là ai?" Nói xong hắn ngẩn người. Giọng mình sao lại kỳ lạ thế này.
Cậu trai ngẩn ra, tiếp tục vẻ mặt ngu ngốc lúc đầu, sau đó kêu toáng lên: "Cậu ... cậu sao có thể như vậy! Cậu thế mà không nhớ tôi! Chúng ta cùng đánh ma thú, cùng ngắm những cô em cúp E. Cậu ... cậu sao lại không nhớ!"
Hắc Kiêu thấy thái dương hơi đau. Nếu hiện tại có ai có thể làm cậu ta đừng hét chói tai nữa, hắn tình nguyện phục vụ miễn phí.
Cửa lại mở ra, lần này không phải bác sĩ mà là hai người một nam một nữ. Nhưng, tiếng hét của cậu trai rốt cuộc ngừng. Cậu nhanh nhẹn lẻn đến trước mặt người tới, bi thống nói: "Tổ trưởng, Quan Cẩm cậu ấy ... cậu ấy mất trí nhớ. Cậu ấy cư nhiên hỏi tôi là ai!"
Người đàn ông nghe vậy hơi nhíu mày, đi đến bên giường bệnh.
Hắc Kiêu cảm thấy trước mắt sáng ngời. Người đàn ông này đẹp quá! Dáng người thon dài, gương mặt hoàn mỹ tinh xảo, không nhu mì như phụ nữ mà có nét tuấn tú của phái nam, còn mang theo khí chất xuất trần, hơn nữa đôi mắt của anh ta rất đẹp, tựa như nhân vật trong anime Nhật Bản vậy. À không, nhân vật trong anime cũng khó mà so được với người đàn ông này.
Nam tử phương Đông này rất hợp khẩu vị của Hắc Kiêu. Nếu không phải bây giờ tình cảnh chưa rõ, thân thể vô lực, hắn nhất định sẽ kéo người này vào lòng, trước hôn điên cuồng một trận rồi nói sau.
"Cảm giác thế nào?" - Người đàn ông hỏi.
Giọng nói cũng dễ nghe.
Hắc Kiêu lắc đầu: "Không được tốt lắm."