[ BD x ST x BB ]

19 2 0

CÁM ƠN TRÁI TIM CỦA TÔI

Những hình ảnh đầu tiên trong cuộc đời tôi được thu thập một cách chuẩn xác và sống động.

“Từ nay, con sẽ được tồn tại với tư cách là con trai của ta. Tên của con sẽ là Bảo Bình.”

“Bảo Bình... Bảo Bình...” Lưu vào trong bộ nhớ... Hoàn tất !

“Con chính là người máy đầu tiên trên thế giới được ta sáng chế ra. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của cơ thể ta biết một thứ mà con vẫn còn thiếu: Đó là trái tim và tình cảm, là một thứ mà ta sẽ đánh đổi cả cuộc đời để tặng cho con, giúp con trở nên hoàn thiện hơn như một con người thật sự. Trong khi chờ đợi, con có thể chờ ta chứ ?”

“Tình cảm”... Lưu vào trong bộ nhớ... Lỗi...

____________________________

Tôi được chế tạo ra trong một phòng thí nghiệm nằm sâu dưới tầng hầm của một Viện khoa học Trung ương, bởi chính tay người bố mà tôi vô cùng yêu quý, giáo sư Sư Tử. Vào những ngày tôi được ra ngoài đời sống, chỉ có ông ấy là người có thể hiểu được và đoán ra những suy nghĩ và hành động của tôi. Hàng ngày, ông luôn cố hết sức để có thể chiều theo những gì tôi muốn. Và lúc nào cũng vậy, ông cũng không quên nhìn tôi mà mỉm cười với vẻ trìu mến khiến tôi bối rối không biết làm thế nào. Đó là những lúc tôi cảm thấy khó chịu nhất, bởi tôi không hề được nạp một chút dữ liệu để xử lý tình huống này cả. Suy nghĩ của một cậu nhóc người máy chạc bốn tuổi như tôi, tất nhiên sẽ chẳng thể nào hiểu được.

Đó là lý do tôi chỉ có thể nhìn nụ cười của ông bằng khuôn mặt vô vị trong suốt nhiều năm tháng.

____________________________

Mười năm sau...

Giáo sư vẫn không ngừng từ bỏ che giấu thân phận người máy của tôi mà xem tôi như bao giới trẻ khác. Vậy nên, kế hoạch táo bạo nhất mà ông đã nghĩ ra từ trước đến nay, là sẽ cho tôi có một cuộc sống học tập, hoà nhập vào thế giới con người dưới sự che giấu tài tình của ông.

Tôi bây giờ đã trở thành anh chàng học sinh cấp ba với tất cả ngoại hình mà ai cũng muốn có. Mái tóc vàng óng bù xù, đôi mắt tuy nâu sẫm nhưng lúc nào cũng giương kiểu cách kiêu căng ngạo mạn, thân hình cao lớn lực lưỡng luôn đi ngang qua đám đông các nữ sinh hò hét hâm mộ với phong thái ung dung tự tin... Trông tôi giờ đây như được tụ họp mọi đặc tính của một công tử nhà giàu hống hách vậy. Không chỉ thừa hưởng dung mạo này, tôi còn có một điều khiến ai ai xung quanh cũng phải kính nể khiếp sợ: Vì tôi là người có suy nghĩ khó đoán nhất trong trường.

Có một lần, một cô gái xa lạ đòi đến gặp tôi công khai trước biết bao nhiêu ánh nhìn ngạc nhiên rồi ghen hờn của các học sinh khác. Khuôn mặt cô ấy đỏ ửng lên, cúi người xuống rồi đưa cho tôi một tấm phiếu gấp màu hồng nhỏ nhắn có nút trái tim đỏ chói chính giữa.

Thật sự, đây là vật đầu tiên tôi được thấy trong cuộc đời. Tôi đã phải mất mười giây vô ích để dò lại bộ nhớ của mình nhưng kết quả vẫn chỉ là con số không. Tuy nhiên, tôi bỗng tìm thấy một bài học mà bố dạy cho tôi: [size=15]Hãy nên nhận khi người ta tặng một cái gì đó, và rồi nhớ tặng cho người ta lại gấp nhiều lần so với những gì mình nhận. Thế là, tôi không ngần ngại chĩa tay nhận ngay, cô gái đó vì thế mà nhảy cẫng lên vui sướng hơn bao giờ hết làm tôi khó hiểu. Tôi quay lại đoạn phim của cô gái bằng đôi mắt camera, bỏ nó vào mục lưu trữ. Vì tôi nghĩ, nếu cần, nó có thể giúp tôi tích luỹ một bài học nào đó.[/size]

ONESHORT [ 12 chòm sao ]Đọc truyện này MIỄN PHÍ!