Chap 6

277 17 0

  Hắn nhếch mép nhìn cậu. Con thỏ ngốc này bây giờ thực dâm đãng nha. Hắn bế cậu ngồi dậy, đặt lên giường. Từ từ làm từng bước giống như đang khiêu khích cậu. Cậu chẳng còn lý trí mà ngăn cản chuyện này nữa rồi. Thiên Tỉ kéo lấy áo hắn, nhắm môi mình đúng môi hắn. Vương Tuấn Khải khá bất ngờ vì hành động này. Môi lưỡi kết hợp, tạo ra vị rất ngọt.
"Chủ nhân, tiểu Thiên muốn."
Cậu dứt khỏi nụ hôn, người nâng lên để chạm vào thành viên của hắn. Thuốc quả nhiên có tác dụng ngoài sự mong đợi của hắn.
"Cởi áo cho tôi."
Nghe thấy mệnh lệnh của hắn, cậu run rẩy đưa tay lên cởi quần áo cho hắn. Quá trình này thực không dễ dàng, vì khi cậu cởi đồ cho hắn thì hắn lại cắn vào vai, cổ, xương quai xanh và ngực cậu.
"A...nhẹ....a..."
Âm thanh dâm mị lại vang lên. Cậu cuối cùng cũng cởi xong quần áo của hắn. Vương Tuấn Khải mỉm cười độc áo, trêu chọc tính khí và tiểu huyệt của cậu, để lại những âm thanh mị hoặc. Hắn cứ thế trêu đùa, cho tới lúc không báo trước mà đưa thành viên to lớn của mình vào trong cậu.
"A..."
Thiên Tỉ la lớn, tại sao hắn đi vào mà không báo trước. Tiểu huyệt của cậu cách đây hai tiếng còn bị hắn làm, giờ còn rất đau.
"Đau sao?"
Hắn giơ tay vuốt tóc cậu, khuôn mặt có nét đau xót. Nhưng cậu dám cá rằng hắn làm sao có thể lo cho cậu được. Thiên Tỉ lắc đầu, cậu cắn môi dưới để không phát ra những tiếng rên. Vương Tuấn khải dường như không vui, hắn dùng tay tách môi dưới của cậu ra, nó đang chảy máu. Hắn dùng lưỡi của mình mà lau đi vết máu.
"Rên đi, tôi thích nghe âm thanh đó từ cậu."
Tuy nói vậy nhưng bên dưới hoạt động càng mạnh hơn. Thiên Tỉ đau đớn tới phát khóc, không kìm chế được mà rên lên. Hắn thích thú đi vào trong cậu mạnh hơn. Tiểu huyệt của cậu cũng vô cùng mẫn cảm nha, chỉ cần hắn mới đi vào đã co rút lại. Đây là một trong những thứ hắn vừa ghét vừa yêu.
Còn cậu, khi không chịu đựng được đau đớn, sức lực không còn liền ngất đi. Trong cơn mê sảng, cậu thấy một người con trai đang gọi cậu.
"Tiểu Thiên."
"Tuấn Kiệt?"
.
.
.
.
.
Vương Tuấn Khải nhìn người đang truyền nước trên giường, khuôn mặt tái nhợt hẳn đi. Hắn thở dài, hôm qua cậu đã gọi "Tuấn Kiệt" khiến hắn tức giận nên đã trừng phạt cậu tới nỗi phải truyền nước. Lưu Chí Hoành- bạn thân kiêm bác sĩ riêng của hắn nhìn Thiên Tỉ.
"Cậu làm em ấy cũng nên vừa phải! Đâu cần làm em ra tới mức này?"
Lưu Chí Hoành đâu phải không biết Thiên Tỉ. Hai năm qua, cứ mỗi tháng phải hai, ba lần tới đây nên biết rất rõ.
"Tớ biết." Hắn thở dài "Cảm ơn cậu. Cậu về đi."
"Được. Chăm sóc em ấy cẩn thận."
Chí Hoành ra về, chỉ còn cậu và hắn trong phòng. Thiên Tỉ lâu sau mới tỉnh. Vừa nhìn thấy hắn liền có chút sợ hãi.  

"Cảm thấy thế nào?" Hắn hỏi cậu đầy ân cần.
"Tiểu Thiên không sao." Cậu trả lời, nói không sao chính là nói dối.
"Cậu có muốn biết ai là Tuấn Kiệt không?"
"Không phải đó là chủ nhân sao?'
"Không, đó không phải tôi. Người đó là anh trai tôi - Vương Tuấn Kiệt!"  


[Khải-Thiên edit] Lối đi nào dành cho chúng taĐọc truyện này MIỄN PHÍ!