ĐÃ LÂU KHÔNG GẶP

457 42 6

Có một cậu bé bị tai nạn nặng. Bác sĩ bảo rằng nếu muốn đi lại bình thường, cậu phải tập vật lý trị liệu rất vất vả. Cậu đã rất buồn, nản và buông rơi tất cả cho đến khi.
_________
Chào em!
Cậu đang ngồi trên giường bệnh đọc sách thì một cậu bé xuất hiện ngoài của sổ, đu người nhảy vào phòng cậu.
- Hửm! Anh là ai?
- Anh là Vương Tuấn Khải. Anh ở phòng kế bên.
- À, em là Vương Nguyên.
- Nguyên à! Từ nay hai chúng ta sẽ là anh em kết nghĩ của nhau nha.

Cả hai anh em cùng bật tiếng cười. Tiếng cười giòn tan vang khắp cả phòng. Tình anh em của cả hai người cũng từ đó bắt đầu được tạo thành.
________
- Nguyên à! Ông lão phòng 069 vừa cho anh bánh nè. Anh mang sang cho em một ít! Có thích không?
- Bánh sao? Thích chứ!
- Hahaha...! Từ từ nào.... Bổn vương đây sẽ mang cho ngươi một ít nha! Hahaha...
- Xí... Bổn vương cái gì! Bánh đâu cho em ăn với!
- Đây đây... Đại ca đừng nóng, đừng nóng nha...

Và cả hai đứa trẻ vừa ăn bánh vừa trò truyện với nhau thật vui.
________
- Nguyên ơi! Hôm nay anh mang cho em giấy xếp hạc nè!
- Giấy xếp hạc? Xếp làm sao? Anh chỉ em với!
- Đây đây.... Em xếp thế này... Thế này...
.
.
.
.
- Ưm mà anh ơi!
- Sao thế Nguyên?
- Sao anh lại rủ em xếp hạc?
- Hahaha... Vì anh nghe nói, nếu xếp đủ 1000 con hạc là điều ước sẽ thành sự thật đó!
- Thật hả anh!
- Ừm! Là thật đó!
- Vậy anh em mình cùng nhau xếp thật nhiều nhé!

Ánh nắng yếu ớt buổi chiều tà hắt vào căn phòng qua ô cửa sổ, làm bừng sáng lên nụ cười của hai đứa trẻ đang say sưa ngồi xếp giấy.
________
- Vương Nguyên!
- Sao thế hả anh?
- Anh.... Ờ... Ừm....
- Sao thế? Có gì khó nói hả anh?
- À... A... Ừm... Ah! Sao em lại vào đây thế?
- Em bị tai nạn giao thông... Bác sĩ bảo em chỉ có thể ngồi yên suốt đời... Em phải tập vật lý trị liệu... Rất khó!
- Ừm!

Hai đứa trẻ lại rơi vào khoảng lặng.

- Anh ơi!
- Hửm?
- Sao anh lại vào đây!
- A... Ừm... Anh vào đây để mổ ruột thừa thôi...Hahaha... Thôi chúng ta xếp hạc tiếp nha.
- Dạ.
_______
- Anh ơi!
- Sao thế hả Nguyên?
- Em vừa tập vật lý trị liệu xong. Bác sĩ bảo em tập rất tốt, chân em đang dần hồi phục... Em sắp sửa đi lại được rồi... Vui quá! - Vương nguyên cười rạng rỡ.
- Vui thế sao?
- Dạ! Sau này em có thể đi chơi với anh được rồi.

Đáy mắt của Khải có chút đợm buồn nhưng trong phút chốc nét buồn ấy lại tan biến.
- Vương Nguyên cố lên! Sau này anh sẽ dẫn Nguyên đi khắp nơi... Hahaha...
________
- Vương Nguyên nè! Chúng ta xếp được 2000 con hạc rồi đó! Giờ thì mỗi người 1 điều ước cùng ước đi nha!
- Dạ

Hai đứa trẻ chắp tay lại, đôi mắt nhắm, miệng mấp máy khe khẽ.
" Con ước con mau hồi phục ".
" Xin Người đừng làm tan biến nụ cười của Nguyên".
________
- Nguyên Nguyên! Anh rất thích em!
- Em cũng thế!
- Nguyên Nguyên!
- Dạ?
- Sau này phải cố gắng mạnh mẽ nhé! Lúc nào cũng phải cười thật tươi đó!
- Hửm? Anh cứ nói như anh sắp đi xa vậy!
- Hì! Anh dặn em trước ấy mà!
- Dạ! Em biết rồi!
" Nguyên Nguyên sống tốt nhé!".
_________
- Cô y tá ơi? Sao cháu không thấy anh Khải đâu hết vậy?
- Khải hả? Cậu ấy đi rồi cháu!
- Đi rồi? Anh ấy đi đâu vậy cô?
- Sao cậu ấy không nói cho cháu nghe hả?
- Nói gì cơ ạ? Anh ấy chẳng nói gì với cháu cả!
- Haizzz! Khải thật ra bị bệnh tim bẩm sinh rất nặng. Bệnh viện ta không biết điều trị thế nào nữa. Gia đình cậu ấy buộc phải đưa cậu ấy sang Mĩ điều trị. Nhưng...
- Nhưng gì ạ?
- Cơ hội rất thấp! Chỉ có 2% thôi!
- GÌ CƠ Ạ??? HỨC... SAO ANH ẤY CHẲNG NÓI GÌ VỚI CHÁU... HỨC... CÔ ƠI! ANH ẤY SẼ... HỨC... KHÔNG SAO ĐÚNG KHÔNG???
- Cô cũng hy vọng là vậy? À mà trước khi đi cậu ấy có nhờ cô gửi cái này cho cháu!
________
" Gửi Nguyên Nguyên đáng yêu của anh, anh sẽ viết ngắn thôi nên ráng mà đọc cho hết nha! Khoảng thời gian chơi chung với em thật sự anh rất hạnh phúc. Em như ánh ban mai sưởi ấm cuộc đời anh vậy. Anh xin lỗi khi đã nói dối em, thật ra anh bị bệnh tim bẩm sinh, bác sĩ bảo anh phải qua Mĩ điều trị, mà cơ hội thì rất thấp, anh cũng chả biết làm sao!
Nguyên à! Em phải cố gắng tập vật lý trị liệu đấy! Còn nữa, phải sống thật vui vẻ, đừng bao giờ đánh mất đi nụ cười của em đó!
Sống tốt nhé!
Vương Tuấn Khải.

- Hức... Anh là đồ ngốc... Sao anh lại giấu em cơ chứ... Hức... Em hứa... Em hứa... Hức... Em sẽ sống thật tốt... Hức... Thật vui vẻ...
" Cố lên nhé anh. Em sẽ mong anh trở về".
_________
10 năm sau...
- Vương Nguyên! Cậu mau mang tài liệu cho chủ tịch mới đi!
- Chủ tịch mới đấy! Karry Wang đấy! Cậu không biết sao? Hòm qua đã ra mặt rồi mà!
- Hôm qua em nghỉ bệnh ạ!
- Haizzz! Vậy thôi cứ mang lên đi! Sẵn tiện biết mặt chủ tịch luôn.
- Vâng ạ!
________
* Cốc... Cốc... Cốc...*
- Vào đi!
* Cạch*
- Chào chủ tịch! Tôi là Vương Nguyên phòng thiết kế! Tôi mang tài liệu đến cho chủ tịch ạ!
Vương Nguyên giới thiệu không quên nở một nụ cười tươi rạng rỡ.
- Vị chủ tịch trẻ ngẩng đầu lên, trông thấy nụ cười kia, khoé môi nhếch lên đầy thích thú. Đôi môi mỏng mấp máy, lời nói trầm ấm phả nhẹ ra:
- Vương Nguyên! Đã lâu không gặp.

(oneshot - Khải Nguyên) Đã lâu không gặpĐọc truyện này MIỄN PHÍ!