[ TY x CG ]

36 5 1

GHEN

- Thiên Yết, anh ra sofa ngủ cho tôi - Nó gằn từng chữ một. Tay chỉ về hướng chiếc sofa cô đơn nằm ngoài phòng khách.

Thiên Yết mắt mở to ra ngơ ngác nhìn Cự Giải, chưa kịp nói gì ra bị nó đá đít ra khỏi phòng.

*rầm*

Nó đóng sầm cửa lại rồi lăn lên giường.

- Em ghét anh lắm Yết. - Tưởng tượng cái gối ôm là Thiên Yết rồi nó đấm liên tục vào đó.

~[00]~

Cự Giải nằm trằn trọc mãi mà vẫn không ngủ được. Từ Đôla đến Euro, qua Bảng nó đều đếm hết rồi. Thực ra là chỉ đếm đến 1000000000 mỗi đơn vị tiền thôi rồi đổi. Đổi được khoảng mười mấy lần gì đó đó...

- 1000 Bảng... 1001 Bảng... 1002 Bảng...

Cự Giải cứ ôm gối nằm như vậy. Lâu lâu lại khẽ khóc thút thít vì nhớ hơi anh...

Cuối cùng nó cũng chợp mắt được.

~[00] ~

Bừng tỉnh dậy trong cơn ác mộng. Cự Giải liếc nhìn qua phía bên cạnh.

Trốn trơn...

Nếu có Thiên yết ở thì anh sẽ ôm nó vào lòng, nói vài câu an ủi rồi dỗ cho nó ngủ. Lâu lâu còn hát cho nó nghe nữa. Những kí ức về anh đột nhiên tràn về, nó cảm thấy hối hận khi đã đá anh ra khỏi phòng.

Chợt nó nhận ra... Mình bị anh chiều quá hóa hư rồi TTvTT... Hôm nay còn dám to gan đuổi anh ra khỏi phòng nữa đấy.

Thế là Cự Giải ngồi dậy, dụi dụi mắt mấy cái rồi cắp gối te te đi ra phòng khách.

~[00]~

Thiên Yết đang nằm nghiêng người trên sofa. Mắt anh nhắm ghiền, lông mày khẽ cau lại.

Khẽ lay Thiên Yết, Cự Giải thì thầm.

- Cho em ngủ chung với anh nha~ - Rồi chui vào trong lòng anh mà ngủ. Dù hơi hơi chật một tí nhưng nằm cạnh anh như vậy nó cảm thấy dễ chịu.

~[00]~

- Cái quái gì thế này? - Thiên Yết bị ai đó đánh thức, bực mình càu nhàu.

Cảm thấy có vật gì đó đang nằm chắn trước ngực mình, Thiên Yết bừng tỉnh. Tròn mắt nhìn "sinh vật lạ" đang nằm trong lòng anh ngủ ngon lành, Thiên Yết khẽ cười thầm. Đúng là thiếu hơi anh, nó sẽ không ngủ được. Anh đứng dậy, bế nó vào trong phòng ngủ.

~[00]~

- Anh đi chơi với Song Ngư nữa... Mỗi lần anh đi chơi về thì đều cười rất tươi... Em cứ sợ rằng một ngày nào đó, anh sẽ đi theo Song Ngư mà bỏ em... - Cự Giải khẽ lẩm nhẩm trong giấc mơ. Dù nó nói rất nhỏ nhưng Thiên Yết vẫn có thể nghe thấy được.

- Đồ ngốc. - Anh khẽ chạm nhẹ lên má nó như thể nó là thủy tinh. - Không biết Song Ngư thì em đừng có ghen lung tung, Song Ngư là con trai mà. - Thiên Yết thở dài. Thì ra đây là lí do mà nó giận anh. Thật là nhảm nhí.

Ôm chặt nó trong lòng.

- Even if the sky falling down, I won't let you go. I will protect you till I die, Cancer... (A/N: sến súa ==")

~[00]~

- Anh... Anh làm gì trong này... Làm... Làm sao anh vào được đây??? - Một cái gối đập thẳng vào mặt Thiên Yết làm anh bừng tỉnh.

- Oáp... - Khẽ ngáp một cái, một chiếc gối khác lại đập vào mặt anh.

- Khai mau. Tối qua chắc chắn em đã khóa cửa rất kỹ. - Cự Giải trừng mắt nhìn Thiên Yết, còn anh thì chán nản lắc đầu. Nó chưa già mà sao đãng trí thế nhể.

- Ngốc ạ. - Thiên Yết kí đầu nó. Rồi bước ra cửa phòng. Trước khi đi anh để lại một câu nói làm tiểu Cua nhà ta phải nghĩ nhiều: - Anh còn chưa xử tội em thì thôi, anh sắp tốt nghiệp lớp kiềm chế rồi. Chuẩn bị trước đi nhá.

- Chuẩn bị gì chứ??? Mà mình làm gì có tội...



~ The End ~

ONESHORT [ 12 chòm sao ]Đọc truyện này MIỄN PHÍ!