Anh thề sẽ không quen em

1.8K 69 18

Giục Zin quá trời quá đất luôn. nak.....coi đi nha......Trưa mai ra chap nữa nha. Coi xog đi ngủ nha. Các mem thương yêu ngủ ngon nak

_Y tá, cho hỏi bệnh nhân Trần Khởi My ở phòng nào?_ La Khải hấp tấp chạy vào

Đáp lại câu hỏi chứa đầy sự khẩn trương của anh là sự im lặng cộng một suy nghĩ:
"nam thần này thật đẹp a..."

_ Phòng bệnh nhân Khởi My !_

Cả gian cửa chính của bệnh viện, ai ai cũng giật mình run sợ sau khi nghe tiếng nói trầm, lạnh, và không cảm xúc thốt ra từ miệng một nam thần khác..A, lần này thì y tá nhập viện khá nhiều rồi, anh ấy đẹp hơn cả nam thần

_Tại sao anh lại ở đây?_ La Khải nhướng mày hỏi_ Chẳng lẽ anh đi theo tôi?

Huy Khánh không nói gì, chỉ im lặng

_ Anh không biết nhục là gì à? Anh muốn Tiểu My đau lòng vì anh nữa sao hả tên kia!?

_ Tôi muốn gặp cô ấy_ anh đưa vẻ mặt hờ hợt trả lời La Khải

_ Anh nghĩ anh đủ tư cách gặp con bé à!

_ Đây là chuyện của tôi_ anh cau nhẹ, ánh mắt chứa đầy nỗi lo lắng cho Nha Đầu.

Tên La Thiếu Gia này quả là cao siêu, miệng liên tục phát ra những câu nói thật muốn làm người ta phát điên lên trong tình huống như thế này. Nhưng anh thật sự không rỗi hơi để tức giận nói với cậu ta. Điều anh cảm thấy bây giờ là tim đập loạn lên, cảm giác sợ hãi mất đi một ai đó mỗi lúc một cao, anh muốn gặp cô ấy, nhóc con của anh.

_ Mời hai thiếu gia đi theo tôi_ một chất giọng đã có tuổi, có chút nghiêm nghị nhưng trông điềm đạm cất lên

Cả hai đều quay lưng ngạc nhiên nhìn qua người vừa mới cất giọng nói đó.....

Là quản gia của Trần Gia
Huy Khánh cũng như La Khải đều vội vã đi theo sau vị quản gia đến phòng bệnh.

< Cạch..>

Bốp!

...............một tiếng bốp vang lên đanh gọn

_ Cậu còn có sĩ diện đến đây à?_ ông gằn từng chữ

_ Lý Chủ Tịch?_ Huy Khánh mắt có chút chao đảo, một bên mặt đau rát, khoé miệng cũng rĩ máu.

_ Tại sao cậu lại làm con bé ra nông nỗi này trong khi ta đã cho cậu một cơ hội để chứng minh với ta rằng nó và cậu có thể thành đôi !?_ Lý Triều nói, bàn tay ông vẫn còn đau nhưng lòng ông còn đau gấp bội. Ngay sau khi ra khỏi tập đoàn Nguyễn gia, ông nhận được tin là cháu gái ông xảy ra chuyện. Ông liền vội vàng chạy đến và cảm thấy lòng đau như cắt khi vừa nhìn thấy Tiểu My bé bỏng của ông nằm trên giường bệnh với khuôn mặt xanh xao biết nhường nào.

_ Mày cút đi cho tao! Tao thật không có đứa cháu rể nào như mày!_ Minh Văn lăn xe lăn ra trước cửa phòng mắng Huy Khánh

_ Ông ơi, cho con gặp cô ấy đi...Tiểu My, vợ con_ anh van xin.

_ Nó là vợ mày? Mày xứng với chữ phu quân của nó sao?_ Minh Văn nhếch môi, lạnh lùng nói

_ La Khải, mau kéo nó ra ngoài_ Lý Triều ra lệnh

[Short fic] [ VinZoi] _ver_ Yêu không mệt, không gọi là yêuĐọc truyện này MIỄN PHÍ!