Chương 2: Cuộc sống

1.5K 35 2

Ngô Tà thở gấp, dường như cậu đã đến giới hạn nhưng đột nhiên Tiểu Ca dừng lại và rút cậu nhỏ cường đại của mình ra, ghé sát tai cậu thì thầm.

"Tiểu bảo bối! phải nói gì nhỉ?"

"Tên biến thái!" Ngô Tà khó chịu, mông cậu ngóc cao hơn. Tiểu cúc như có hàng vạn con kiến bâu lại bò linh tinh. Ngô Tà cắn môi nói.

"Tiểu Ca...mau mau..... sáp ta... sáp chết ta..... ta không chịu.... được nữa rồi! nhanh lên..... sáp........ sáp chết ta đi.....a....a...a...."

Vừa dứt lời, Tiểu Ca cầm lấy cặp mông căng mọng của cậu tiếp tục sáp nhập.

"Ngô Tà! tiểu hoa cúc kẹp ta hảo chặt! ta sắp tới giới hạn rồi!"

"A....a.......a.... ta cũng..... cũng....... sắp....."

Sau mấy lần cao trào, Ngô Tà nằm im trong lòng Tiểu Ca vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ màng, cậu chỉ cảm thấy có ai đó đặt mình xuống nước ấm. Rồi một lúc sau lại đặt lại lên giường làm cậu có cảm giác rất dễ chịu.

Lúc mà Ngô Tà mở mắt cũng là lúc mặt trời đã lên cao. Cậu ngồi dậy khỏi giường, lưng ê ẩm đau nhức. Nhưng cậu lại phát hiện trên cơ thể mình là bộ đồ ngủ đáng thương tối qua bị Tiểu Ca lột sạch.

Cậu còn chưa ý thức được gì thì Tiểu Ca đã bước vào cùng với một bàn đầy đồ ăn rồi đặt lên giường ngay trước mắt cậu nói.

"Ngô Tà! ăn chút gì đi, qua tôi có hơi quá!"

"Giờ mới biết hả? Lưng tôi đang đau ê ẩm này! qua cậu đè tôi liên tiếp làm phải đến chục lần bộ không thấy mệt sao?" mặt cậu hơi đỏ nhưng vẫn cố chỉ trích Tiểu Ca.

Tiểu Ca ôm cậu vào lòng an ủi.

"Thì không phải nay tôi đã vào bếp nấu ăn sao?"

Quả thực Tiểu Ca nấu ăn tuy bình thường nhưng lại không hay nấu. Mà Tiểu Ca chỉ nấu duy nhất cho một mình Ngô Tà.

"Nấu ăn thôi sao?"

"...."

"Lưng tôi đang đau thế này rồi!"

"Được! tôi sẽ rửa bát, dọn nhà, giặt quần áo nữa!"

Ngô Tà vui sướng thơm vào má Tiểu Ca một cái rồi nói.

"Cảm ơn nha!"

Đạo mộ bút ký (Tiểu Ca-Ngô Tà)Citește această povestire GRATUIT!