Anh xin lỗi

1.7K 78 23

Trần Gia

_ Thưa chú Khải tụi con về_ nói rồi Khắc Dĩ nắm lấy tay Nguyệt Dao chạy vào nhà.

_ Anh về đi_ cô cất tiếng với âm lượng rất thấp

_ Em sẽ ổn chứ?_

Không trả lời anh, cô bước xuống xe sau đó đi thẳng vào nhà. La Khải thở dài, cho đóng cửa tự động sau đó cho xe cất bánh chạy đi.

_ Tụi con đã về_ hai đứa nhỏ hớn hở nói sau đó chạy đi tìm ông

_ Về rồi đấy à...chao ôi, cục cưng của ông_ Minh Văn chạy đến ôm lấy hai đứa
( tại ông thương 2 đứa nhỏ như con mình á )

_ Chà..o ông_ cô nói mệt mỏi, đôi chân nhấc lên từng bước nặng trĩu

_ Khởi My, con sao thế?_ ông ngạc nhiên, nhíu mày lo lắng

_ Mami từ lúc trên xe cứ vậy a_ Nguyệt Dao lên tiếng

_ Đúng đó, hỏi gì cũng không trả lời_ Khắc Dĩ gật đầu

_ Tụi con mau vào phòng ăn tối sau đó lên phòng ngủ đi_ Minh Văn bảo

_ Vâng_
..
...
....
_ Khởi My?

_ Ông ơi, con...

_ Khởi My! Quản gia quản gia đâu? Người đâu!_ ông vội vã kéo xe lăn lại bên cô, la lớn gọi người

_ Chủ tịch...áa, tiểu thư, tiểu thư_ cô người hầu chạy đến hoảng hốt la lên

_ Còn không mau đem con bé đến bệnh viện!_ ông gằn giọng

_ Mau lên_ hàng tá người chạy ra bế Khởi My mang vào xe đi đến bệnh viện. Quản Gia phải giúp ông vào xe khác đuổi theo

Tại bệnh viện - phòng cấp cứu

_ bác sĩ, cháu gái tôi thế nào?_ Minh Văn liên tiếp hỏi câu đó mỗi lúc ông thấy bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu, trong lòng nôn nóng muốn biết tình trạng của cô.

_ Xin lỗi, tôi không phải bác sĩ khám cho cháu gái ông_ người bác sĩ trả lời

Ông lại gật đầu cho qua, đôi mắt lại hướng lên nhìn tấm bảng cấp cứu đỏ lói. Khởi My, đã có chuyện gì xảy ra với con?

_ Ai là người thân của bệnh nhân Khởi My?_ một cô y tá bước ra

_ Là tôi, ông nội của nó_ quản gia liền đẩy ông đến gần cô y tá

_ Vâng, xin ông đi với tôi đến gặp bác sĩ_

_ Còn cháu gái tôi?_

_ Bệnh nhân đã được chuyển đến phòng hồi sức

_ Có thể gặp nó trước không?

_ Bệnh nhân cần yên tĩnh, bác sĩ muốn gặp ông trước

....được_

Minh Văn mở cửa vào, trước mặt ông hiện là một bác sĩ cũng đã có tuổi, khuôn mặt đã xuất hiện nhiều nếp nhăn, tóc cũng đã bạc trắng.

_ Chào Trần chủ tịch, mời ông ngồi_ vị bác sĩ lên tiếng

_ Bác sĩ nghĩ tôi ngồi được à?_ Minh Văn nhếch nhẹ môi

[Short fic] [ VinZoi] _ver_ Yêu không mệt, không gọi là yêuĐọc truyện này MIỄN PHÍ!