Chương 23: Phạt nhục

3.9K 56 0

Chương 23: Phạt nhục

Phong Phi Duyệt theo tiếng thét chói tai của nàng ta nhìn lại, chỉ thấy Minh hoàng quý phi đầu đầy mồ hôi, vẻ mặt kinh hoảng, co rúc bên trong không ngừng kêu hô, mà nam tử ở giữa sắc mặt lại âm trầm, đôi con ngươi khiến người ta kinh hãi kia bị tóc dài che kín vài phần, lại càng phát ra lệ khí mười phần.

Trên da thịt màu đồng cổ, quấn quanh một vòng vải trắng, từng chút nhiễm đỏ, Phong Phi Duyệt tuyệt đối không ngờ mình sẽ có phản ứng như vậy. Một tháng huấn luyện, nếu không phải do thủ đoạn huấn luyện chết người kia của Quân Ẩn, nàng sao lại có được khả năng nhạy cảm như vậy. Trong lòng ảo não một hồi, xem ra, biết võ công vốn cũng không phải là chuyện tốt.

"Hoàng thượng thứ tội, thần thiếp đáng chết."

"Hoàng thượng..."

Cô Dạ Kiết xoay người, vươn tay kéo Minh hoàng quý phi sang, "Sao vậy?"

"Hoàng thượng, bụng của thần thiếp đau quá, hoàng hậu, một cước vừa rồi của hoàng hậu đá... đá lên trên bụng thần thiếp." Nàng ta run rẩy tựa đầu trên vai Cô Dạ Kiết, mồ hôi lớn chừng hạt đậu theo tóc mai hai bên chảy xuống.

Cái gì? Phong Phi Duyệt nhíu đôi mày thanh tú, cho dù mình là đang ngủ mơ mơ màng màng, nhưng phản ứng nhất thời kia làm sao lại chuẩn xác như vậy, liền tới lên người Đại hoàng tử Huyền Triều?

"Hoàng hậu, nàng thật to gan!" Một tiếng gầm thét truyền đến, Cô Dạ Liết dù thô bạo tàn nhẫn, đối với đứa trẻ này thế nhưng lại hết sức xem trọng. Khí thế lãnh liệt đánh vụt tới, toàn thân Phong Phi Duyệt bị một chưởng đánh ngã xuống giường, bả vai bên trái 'rầm' một tiếng, đến cả xương quai xanh cũng bị đánh xuyên.

"Ưm..." Nàng nhịn đau, trước mắt choáng váng không thôi, mọi thứ xung quanh dần dần mơ hồ, ý thức từ từ thoát ly, một loại cảm giác tứ cố vô thân đem kiên cường Phong Phi Duyệt khó khăn lắm mới tạo nên được đánh cho tan rã.

"Âm Âm..." Nghẹn ngào một tiếng, cô gái như thủy như mưa đó, là người thân duy nhất của nàng.

"Người đâu, truyền ngự y!" Cô Dạ Kiết để Minh hoàng quý phi nằm trên giường, đứng thẳng dậy, nhặt đồ ngủ rơi bên cạnh lên đi tới trước người Phong Phi Duyệt.

Thân thể ban đầu đang nằm sắp, lúc nghe thấy tiếng bước chân, liền dùng tay phải khó khăn chống người dậy, hai đầu gối sượt qua mặt đất lạnh như băng, muốn đứng lên.

"Quỳ xuống cho trẫm!" Cô Dạ Kiết lạnh lùng liếc nhìn, thân ảnh cao lớn bị chao đèn huyết sắc chiếu đến phát ra kiều diễm, bao lấy cả nửa người nàng.

Phong Phi Duyệt chỉ cảm thấy nơi cổ họng lẻn lên một hồi tinh ngọt, vươn tay nhẹ lau, quả nhiên, một vệt máu đỏ sậm. Thở ra một hơi, liều mạng muốn đứng lên.

Nhưng, Cô Dạ Kiết lại vươn một chân ra, một cước giẫm lên trên đầu gối của nàng, đem thân thể nàng vất vả mới chống đỡ dậy được nặng nề đạp xuống, 'bịch...', hai đầu gối vô lực cứng nhắc, Phong Phi Duyệt không giữ được trọng tâm, đưa tay ra một bả nắm phải chân hắn.

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUĐọc truyện này MIỄN PHÍ!