Chương 21: Tra thân

4.1K 64 1

Chương 21: Tra thân

Sống mũi kiên định, cương nghị vô tình, nhìn qua động tác càng lúc càng lớn gan, Phong Phi Duyệt vươn tay, chống đỡ trước lồng ngực Cô Dạ Kiết, "Hoàng thượng, vết thương của người đang chảy máu."

Hơi thở bên tai, tuy có rối loạn, nhưng không mất khống chế, tay hắn lôi kéo Phong Phi Duyệt không buông, ngón tay cái, từng chút mơn trớn bàn tay của nàng, "Duyệt Nhi, tay của nàng bị làm sao vậy?"

Dưới vết máu khô khốc, là một vết chai còn mới lưu lại sau đợt huấn luyện kia, Quân Ẩn dự trù mọi chuyện, duy lại quên mất đôi tay này. Nhìn vẻ mặt chăm chú của Cô Dạ Kiết, Phong Phi Duyệt khẽ siết chặt tay, giữ lấy ngón tay còn chưa thu về của hắn, "Hoàng thượng, khoảng thời gian Duyệt Nhi mất tích kia, đã nhớ không rõ ràng lắm, lúc mơ hồ, hình như đã làm việc gì đó cực khổ."

Lý do như vậy, cũng bị chính mình tự bịa ra, khóe miệng nàng lơ đãng mím lại, một tia sáng từ hốc mắt tràn ra.

"Vậy còn nhớ, là kẻ nào đã bắt nàng đi không?" Cô Dạ Kiết buông tay ra, cánh tay dài ôm lên eo của nàng, cái cằm tự nhiên tựa lên xương quai xanh của Phong Phi Duyệt.

Đột nhiên trở nên thân mật, khiến nàng cực kỳ khó chịu, nhưng chỉ có thể căng cứng người, không dám động đậy, "Thần thiếp không nhỡ rõ, lúc đó bị bịt mắt, cái gì cũng không nhìn thấy."

Người nam nhân này, quá mức nguy hiểm, đôi đồng tử kia, càng thêm sắc bén vô cùng, từng câu từng chữ, nàng đều phải suy xét cẩn thận rồi mới dám nói ra khỏi miệng, chỉ sợ sơ ý một cái, liền bị bắt trúng nhược điểm.

Cô Dạ Kiết giống như có điều suy nghĩ, gật đầu một cái, "Hoàng hậu của trẫm cũng giám cướp, nếu có một ngày rơi vào tay trẫm, trẫm nhất định băm vằm hắn thành trăm mảnh, vì nàng giải hận!" Ngữ điệu của hắn, cảm giác êm dịu đến nỗi như mây trắng mơn trớn trong lòng, nhưng Phong Phi Duyệt không cảm nhận được dù chỉ một chút ấm áp, ngược lại, chỉ thấy một hồi khát máu chi vị, đang từ từ lan tràn.

"Kẻ phản bội trẫm, kết cục đều như nhau." Bàn tay phải của hắn kề sát đầu tóc của nàng, chậm rãi vuốt nhẹ, năm ngón tay từng chút từng chút lướt qua sợi tóc Phong Phi Duyệt, đôi con ngươi màu hổ phách, cực kỳ bình thản ưu nhã.

Hởi thở lạnh lẽo, nàng rõ ràng cảm giác thấy một hồi khác thường, vẻ mặt hành động của Cô Dạ Kiết như vậy, tuyệt đối không phải là cưng chiều! Dưới bàn tay, lực đạo như vậy nàng không thể không quen thuộc, là sát khí! Khoảng thời gian huấn luyện kia, Quân Ẩn trước tiên dạy nàng chính là, làm thế nào 'nhìn mặt nói chuyện', mà trong đó, phải làm sao thông qua hơi thở của đối phương nắm được sát khí, đó chính là cửa thứ nhất.

Không để lại dấu vết lui người, Phong Phi Duyệt đi tới bên cạnh, cầm băng vải đã chuẩn bị xong trở lại bên cạnh Cô Dạ Kiết.

"Hoàng thượng, thần thiếp băng bó vết thương cho người." Để cái khay xuống bên cạnh, thấy hắn đã nằm xuống, Phong Phi Duyệt liền vươn hai tay, kéo vạt áo trước ngực hắn ra hai bên.

Lồng ngực cường tráng, không có chút thịt dư, trên da thịt màu mật ong, mồ hôi ướt ngán. Đem long bào kéo xuống bả vai Cô Dạ Kiết, ở nơi xương quai xanh, hấp dẫn hữu lực. Một đạo vết thương màu đỏ sậm, đột ngột hiện ra ngay trước mắt.

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUĐọc truyện này MIỄN PHÍ!