Chương 4

775 74 9

Chương 4

Lucy đang gặp ác mộng. Điều đó thật dễ nhận thấy khi hai hàng răng cô nghiến chặt và bầu không khí căng thẳng cùng với những tiếng nức nở âm thầm phát ra từ đôi môi cô. Anh chỉ vừa kịp rúc vào lớp lông trên tấm thảm của mình thì đã thấy cô hành động rất kì lạ. Anh nhìn chân cô run lên, động phải vết thương khiến cô khẽ rùng mình.

Natsu đã một vài lần ngắm cô ngủ. Cô ấy có thói quen lao ngày về lều khi mặt trời vừa lặn, trong khi anh lại có thích thức đêm, trò chuyện với mọi người bên đống lửa trại. Tối nay cũng không phải ngoại lệ, ngoại trừ những tiếng thở dốc run rẩy vì sợ hãi phát ra từ cô.

Anh không thích như thế.

Anh ngồi dậy, xem lại khoảng cách giữa giường mình và giường cô và cảm thấy nó thật không dễ chịu chút nào. Anh đã quen với việc ở một mình và việc học cách chia sẻ lều với một cô gái lạ quả thực rất khó, nhưng anh tình nguyện. Anh mang cô về trại đã được vài tuần, và thực sự thì anh cảm thấy bối rối nhiều hơn những gì anh thừa nhận, nhưng đó là những điều anh đã biết trước. Khi cô đột nhiên rùng mình, anh dễ dàng nhận ra những cảm xúc đang chi phối tâm tư và tạo nên những cơn nức nở trong đêm: sự cô độc.

"Đ-Đừng bỏ con! Đừng mà!" Tiếng thở gấp gáp chỉ khẽ như tiếng thì thầm, nhưng đủ rõ để đôi tai của một Draconis như anh nghe trọn. Natsu thấy ở cô những điều và anh đã không được thấy hàng năm trời vào cái đêm anh và những người đồng đội tấn công trại nô lệ, và giờ anh lại thấy thêm lần nữa. Cảm giác bị bỏ rơi và khao khát có một gia đình, anh đã chấp nhận cô vào gia đình mình từ khi còn chưa biết tên cô là gì.

Và anh nhíu mày, anh không thích nhìn thấy hình ảnh cô chỉ chực rơi nước mắt ngay cả khi đang ngủ như thế này. Natsu trườn trong tấm lông của mình như một con rắn và nhẹ nhàng di chuyển để cô nằm sát gần hơn với thành lều. Anh nằm xuống cùng cô trên tấm thảm của cô, giam cô vào trong lòng mình rồi lại nhíu mày sâu hơn. Làm thế nào để an ủi một người đang ngủ? Anh cũng không rõ.

Khi một tiếng ngâm nga nhẹ phát ra từ đôi môi cô, toàn thân anh như đông cứng và anh thấy biểu cảm của cô giãn ra trong kinh ngạc. Lucy cuộn tròn thân mình, tìm kiếm hơi ấm tự nhiên tỏa ra từ anh và nhích lại sát bên anh thêm một chút. Anh không thể ngăn mình nở nụ cười thích thú, và anh cũng chẳng muốn giấu làm gì. Sáng mai chắc chắn cô sẽ quát lên với anh, anh biết là thế - nhưng nhiệm vụ đến đây coi như là thành công rồi.

"Đúng đó Lucy," Anh nhỏ giọng thầm thì, "giờ cô không đơn độc đâu, tôi đã đưa cô về nhà mà, nhớ chứ?" Natsu cảm thấy mình thật ngốc, nói chuyện với một người không nghe thấy mình đang nói gì thế này, nhưng nụ cười khẽ nở trên gương mặt cô khiến anh không còn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa. Ôm chặt lấy cô trong vòng. Ôm lấy cô vào lòng, anh để bầu không khí lạnh lẽo và tiếng dế kêu bên ngoài ru mình vào giấc ngủ. Chăm sóc cho cô là trách nhiệm của anh và nếu đây là cách để an ủi cô thì anh sẽ làm.

Tiếng hét lớn vang lên vào buổi sáng hôm sau đủ để đánh thức cả những người đang ngủ say nhất.

"T-tên... biến thái đáng ghét!" Lucy đỏ mặt tía tai nguyền rủa khi ngồi ăn sáng, cô nhìn chằm chằm vào quả trứng Mirajane đặt trước mặt mình. "Em bắt đầu cân nhắc đến việc chị nói là tìm một người khác cho em đấy Mira, như thế này thật không thể chấp nhận được.

[Fic dịch] Khao khát của lửa (NaLu/ Fairy Tail)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!