Chap 20

2.1K 180 19

Khuya, gió biển mang theo hương vị mặn chát từ khơi xa ùa vào. Gió rủ cành lá uốn lượn, đu đưa, chạm vào nhau tạo nên những chuỗi âm thanh xào xạc phá tan màn đêm tĩnh mịch. Một mình Tuấn Khải ngồi ngây ngốc trên băng ghế dài trong khuôn viên của khách sạn. Chí Hoành vừa nói cho anh biết, cái người tên là Jackson mà anh bỏ công tìm kiếm 15 năm trời giờ đã đổi tên thành Dịch Dương Thiêm Tỉ, hiện đang làm trưởng phòng kế hoạch B ở công ty An Dực.
À, thì ra cậu đã ở ngay bên cạnh mà anh không hề hay biết, cứ mải miết tìm kiếm ở xa xôi rồi còn gây khó dễ, bày trò trêu trọc cậu. Anh ngồi lại đây để xâu chuỗi tăt cả các sự việc từ lần đầu tiên gặp Thiên Tỉ, những khúc mắc mâu thuẫn giữa 2 người và...tại sao anh lại không sớm nhận ra cậu? Là vì thời gian quá lâu hay vì khoảng cách quá xa? Nếu ngay từ đầu gặp nhau cậu đã có thể mỉm cười với anh thì có lẽ anh đã nhìn thấy đôi đồng điếu ngọt ngào đó, đã có thể dễ dàng Nhưng không, họ luôn bắt đầu bằng những hiểu lầm, 15 năm trước cũng vậy, 15 năm sau cũng vậy. Hẳn Thiên Tỉ của 15 năm trước đã rất ghét anh, Thiên Tỉ của 15 năm sau cũng vẫn ghét anh. Là Karry hay Vương Tuấn Khải đều vậy cả.
Anh có lên cho cậu biết anh chính là Karry ngày ấy không? Không thể, cậu sẽ hận anh lắm! Anh đến để yêu thương, để bù đắp và sửa sai chứ không phải để cậu sinh thêm lòng thù hận.
Tuấn Khải thở dài, đứng dậy bước về phòng.
Thiên Tỉ đang ngủ ngoan ở đó, đôi tay siết chặt lấy chú gấu anh tặng. Tuấn Khải ngồi xuống cạnh giường, nhìn cậu hồi lâu.
Mười năm năm qua cậu đã thay đổi quá nhiều, chính bản thân anh cũng vậy. Những đứa trẻ ngày nào đã lớn cả rồi!
Bàn tay anh lướt nhẹ qua mái tóc, vuốt ve gương mặt cậu như để chắc chắn rằng đây là thực chứ không phải giấc mơ.
Anh cứ mãi ngẩn ngơ như vậy cho đến lúc cơn buồn ngủ kéo đến đánh gục anh ngay bên giường của cậu. Tuấn Khải ngủ 1 giấc dài không mộng mị.
Sớm ngày hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên chiếu xuyên qua chiếc rèm mỏng, phủ 1 màu vàng ấm áp lên cả căn phòng, Thiên Tỉ xoay người tỉnh giấc. Điều đầu tiên cậu làm là nhìn ngay sang giường bên cạnh nhưng chiếc giường trống trơn. Cậu tò mò không biết người ấy dậy sớm quá hay tối qua đã không về ngủ. Nghĩ đi nghĩ lại rồi thấy mình quá vô duyên, tự dưng lại đi lo nghĩ cho con người đó.
Thiên Tỉ ngồi hẳn dậy, lúc này cậu mới phát hiện vật thể lạ dưới sàn nhà, mon men ra tới mép giường thì phát hiện đó chính là trưởng phòng Vương. Cậu nhón tay gẩy gẩy tóc trên trăn anh, gọi:
-Hây, Vương Tuấn Khải, Tuấn Khải, anh bị gì vậy hả? Tuấn Khải?
Tuấn Khải mơ mơ màng màng, ngẩng đầu lên thấy Thiên Tỉ đang nhìn mình thì vô thức nở 1 nụ cười. Thiên Tỉ sững lại trong giây lát rồi lạnh lùng quay mặt đi sau khi quẳng lại 1 câu:
-Điên rồi!
Ấy vậy mà Tuấn Khải lại phản ứng khác hẳn mọi lần, ngồi bật dậy cười hì hì:
-Em thấy anh điên sao? Vậy chắc anh điên thật rồi!
Thiên Tỉ đang thu xếp chăn gối thì đứng hình, nhìn anh như vật thể lạ rớt xuống từ hành tinh nào đó. Mới hôm qua thôi còn cau có kiếm chuyện này nọ để chọc điên cậu. Vậy mà bây giờ lại tỏ ra thân tình, nói năng vẻ dịu dàng.
Cậu cảnh giác nhảy xuống giường, lùi xa mấy bước. Quả nhiên Tuấn Khải giây sau liền phi thân qua, đứng chắn trước mặt cậu, tiếp tục nhăn nhở:
-Em sao phải sợ như thế? Có điên cũng chỉ mình em thấy thôi. Thôi nào, chúng mình giảng hòa đi, mọi chuyện trước đó đều là lỗi của anh, anh nhận sai, được không?
Tuấn Khải ghé sát mặt lại, trông chờ 1 cái gật đầu từ phía cậu. Thiên Tỉ chỉ lẳng lặng đưa tay lên trán anh đo thân nhiệt rồi lắc đầu:
-Anh hơi hâm hấp rồi đấy!
Chỉ "hơi" thôi sao? Cả ngày hôm đó Tuấn Khải cứ xoắn xuýt bên Thiên Tỉ, nửa bước không dời. Chăm lo từng chút đến cậu khiến cho người trong đoàn ai nâyd đều tròn mắt ngạc nhiên, tụ tập bàn tán sôi nổi. Họ đều không hiểu sếp Dịch đã sử dụng chiêu thức gì mà mới qua 1 đêm đã khiến Vương Tuấn Khải siêu cấp soái trở lên như vậy.
Họ khoing hiểu Thiên Tỉ càng không hiểu. Đối với sự dịu dàng ân cần của anh vẫn dè chừng, cảnh giác. Tuấn Khải thấy vậy cũng không giải thích gì, chỉ tủm tỉm cười.
Anh không thể nói rõ cho cậu hiểu, càng không thể nói ra sự quan tâm đặc biệt ấy là bắt đầu từ câu chuyện của 15 năm trước.
~ Vũ Vũ ~


[Khải Thiên] Yêu thương quay vềRead this story for FREE!