Vào truyện

610 39 2

Cạch ~ cạch ~ cạch ~
.
.
.
.

– Ahgrrrrr~~~
.
.
.

– Hunnie ah! Sắp ra rồi, đừng nhăn nhó nữa mà.

– Asshiiii. Đừng nói nữa, nhanh dùm đi.

– Phải cẩn thận không thì nó sẽ vươn vãi lung tung bẩn lắm.

Ahgrrrrr~~~~ Roẹt /// Ọtttt~~~

Sehun đưa tay lau mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.

– Cuối cùng cũng chịu ọc ra. Đúng là mệt thật ấy.

– Ôi cái tay của cậu nhớt quá đi DongHae à.

– ...

– Aghrrrr~~ Xem nè! CẨN THẬN kẻo nó nhiễu tùm lum. – Luahn vừa nói vừa cầm cái tay Sehun giơ lên.

– Để làm xong rồi tớ rửa sau. Giờ rửa lát nữa cũng bẩn thôi. Sehun lắc lắc cái tay dính thứ dịch trắng nhớp nháp trước mắt Luhan.

– Tởm quá!!!?!! Này, tranh thủ không có ai ở nhà, cậu đâm luôn đi.

– Tớ đâm được sao?

– Cậu làm được hết mà. Nhanh đi, mọi người về thì chúng ta tiêu đời.

Luhan cầm lấy cái thứ vừa thô vừa to chìa ra trước mặt Sehun.

Sehun nuốt nước bọt cái ực đánh liều cầm lấy vật đó. Ánh mắt thiết tha nhìn Luhan cầu sự động viên.

– Còn không mau động. Mọi người mà về thì mọi chuyện sẽ lộ hết.

Luhancó vẻ rất sốt sắn nóng lòng.

– Vậy tớ đâm đây.

Sehun cắn răng đâm sống đâm chết, chỉ cần Luhannie muốn, anh làm được hết.

– Ta đâm, ta đâm, ta đâm, ta..... hơ... hơ... hơ....... HẮT Xììììììiiiiiiii...........

Rổn rổn leng keng leng keng.... – Có tiếng vỡ nát ~~~

– OHSEHUNNNNNNN!!!!! Trời ơi nhờ cậu làm có chút chuyện cũng hậu đậu nữa, bể nát hết rồi, Ryeongu sẽ giết hai chúng ta mất thôi.

– Tớ xin lỗi mà.

Sehun đang vô cùng ăn năn với lỗi lầm đã gây ra.

– Nhờ đâm chút tiêu cũng không xong, nếu không phải tớ lỡ tay làm đổ hết lọ tiêu của Kyungsoo tớ cũng không nhờ cậu. – Luhan giận dữ hét lên.

– Tại tiêu cứ bay mùi lên làm tớ nhịn hắt xì không được. – Sehun hai mắt đỏ hoe sắp khóc tới nơi.

– Cậu thôi đi. Nhờ cậu chiên cái trứng cho tớ ăn mì cũng hậu đậu, nhìn cái tạp dề con hươu đó đi, nhớp nháp hết cả lên, nếu cậu không chùi tay vào thì êm chuyện rồi. Có biết cái tạp dề đó còn có giá hơn cái mạng của tớ không?

– Xin lỗi....... Tớ sẽ chịu trách nhiệm tất cả. Cũng tại tớ hậu đậu. Tớ... không... không cố ý đâu mà. – Sehun chính thức khóc ròng.

Luhan nhìn thấy Sehun khóc thì hối hận vô cùng, cũng tại cậu quá nóng giận nên không kềm chế được lời nói.

– Đừng khóc nữa. Là lỗi của tớ. Xin lỗi cậu.

Luhanchủ động ôm Sehun vào lòng.

Sehun phê~~~~ Được bảo bối nựng nịu thế này thì bị chửi cũng đáng. Húy húy :-D
.
.
.
.
.

Chanh: Tội lỗi cho những ai đọc đoạn đầu nghĩ không chong xáng :D


[ONESHOT] [Hunhan] Nó chỉ là . . .Đọc truyện này MIỄN PHÍ!