For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

Chương 16: Tiến cung

3.8K 55 2

Chương 16: Tiến cung

Trở lại Quân gia, trong phủ mỗi người đều đang vì chuyện ngày mai mà bận rộn sục sôi, Phong Phi Duyệt đã sớm tắm rửa xong, liền đem cánh cửa kia đóng lại, nằm ngửa trên giường.

Hoàng cung, lại là một nơi từng bước gian nan, từng bước thận trọng.

Cửa, bị đẩy từ bên ngoài một cái, thấy bên trong đã bị đóng, chỉ nghe 'phịch' một tiếng, chắc chắc là bị đá văng ra.

Quân Ẩn trở tay đóng cửa lại, Phong Phi Duyệt ở trên giường bật dậy, nhìn nam tử từng bước từng bước ép sát mà đến, trầm giọng hỏi, "Huynh đến làm gì?"

Hai mắt hắn như kẻ săn thú nhìn chằm chằm thân thể nửa ngồi nửa nằm của Phong Phi Duyệt, "Cô là hậu, thân thể của cô đã sớm nên phá," Quân Ẩn, đại ca của nàng, lại dựa vào một cây cột thủy mộc lười biếng lên tiếng, "nói đi, để ta, hay là chính cô tự mình động thủ?"

Nàng cũng biết, hắn sẽ không buông tha mình dễ dàng như vậy.

Phong Phi Duyệt đi xuống giường, quan sát tỷ mỷ vẻ mặt Quân Ẩn, chỉ sợ bỏ sót một chút, liền nhìn không ra thật hay giả, "Thân thể của ta, không phải đã sớm bị huynh phá rồi sao?"

Đáy đầm tĩnh mịch như mực, chợt trầm xuống, thân thể tựa nghiêng theo mắt phượng dần dần nheo lại mà chậm rãi đứng thẳng, Phong Phi Duyệt không hề chớp mắt nhìn hắn chằm chằm, mà trong lúc hai người đối mặt, theo cánh tay Quân Ẩn vươn ra rơi lên trên cổ tay của nàng. Năm ngón tay thon dài nắm chặt tay nàng một phát lôi lấy nó lên, tay kia, nắm tay áo của nàng bắt lấy bả vai. Quân Ẩn đột ngột hất tay ra, dùng tư thế đồng dạng bắt lấy một cánh tay khác.

Mày kiếm, càng lúc càng nhíu chặt, đáy mắt đầy nộ khí, càng thêm căng thẳng cực độ, "Nói, kẻ nào phá?"

"Làm sao ta biết," Phong Phi Duyệt hất tay hắn ra, nắm lấy cổ tay bị siết đến đỏ bừng, "Quân Duyệt vốn dĩ đã là người của hoàng đế, vậy bây giờ ta như thế này, không phải là càng như ý nguyện của các người sao?"

Quân Ẩn nghe vậy, lần nữa vươn tay bắt lấy cổ tay nàng siết chặt, đầu ngón tay đặt lên trên mạch tượng của nàng, quả nhiên, trong cơ thể nàng vẫn còn một cỗ tinh khí chưa tản đi. Mà ngày hôm đó hắn đưa nàng từ sa mạc trở về, cũng đã bắt mạch qua cho nàng, một tháng ngắn ngủi này, nàng lại chỉ sống ở Quân gia, chưa hề rời đi một bước.

"Là ở Lạc Thành?"

Phong Phi Duyệt nhìn gương mặt tuấn tú của hắn trầm xuống, trong lòng cũng khẽ rơi lộp bộp, bình thản như không có việc gì rút tay về, người đêm đó, không phải là hắn, "Huynh quản nhiều như vậy làm gì?"

Hai vai, thình lình bị xoay ngược trở lại, Quân Ẩn đè người xuống, hơi thở lạnh lẽo phun ra nuốt vào trước cánh mũi Phong Phi Duyệt, "Ta đã nói, cô là người của ta."

"A..." Nàng khẽ kéo môi cười, một thân công phu này của mình đều do hắn dạy, tất nhiên có phản kháng hơn nữa cũng là dư thừa, "Dựa vào cái gì huynh nói thế nào, thì ta phải ngoan ngoãn thuận theo thế ấy? Ngày mai, chính là ngày ta tiến cung, vào lúc Quân gia chủ đích lừa gạt long ân lần nữa, ta cũng không tin, tối nay huynh còn dám làm gì ta?"

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUĐọc truyện này MIỄN PHÍ!