Chương 14: Cứu nhục

4.6K 76 7

Chương 14: Cứu nhục

Không chút để ý liệu vết thương của cô có bị rách ra hay không, Phong Phi Duyệt nhìn những ngón tay kia, cố nén hạ kích động muốn bẻ gãy chúng, cho đến khi máu đỏ tươi lần nữa thấm ướt băng vải, Quân Ẩn mới thu tay lại, "Đợi lát nữa, sẽ có ma ma tới đây, dạy cô chút lễ nghi quy củ."

"Tôi thật sự phải vào cung sao?" Phong Phi Duyệt ngước đầu lên, nhìn nam tử.

"Đương nhiên," Quân Ẩn cầm chén trà trên bàn, khẽ nhấp một cái, "tôn quý làm hậu, còn có gì không thỏa mãn sao?

Hậu cung? Cô giễu cợt một tiếng, mình lại không có chút năng lực chống cự, ít nhất, bây giờ vẫn chưa có.

Ngồi một lúc, Quân Ẩn liền rời đi, quả nhiên, Phong Phi Duyệt còn chưa thở ra được một hơi, ma ma quản sự liền lần lượt đi vào, từ hành lễ đến cúi người, mỗi một động tác đều thành thạo.

Học suốt cả một ngày, cơm cũng không được ăn một miếng, khó khăn lắm mấy người mới gật đầu, lúc này Phong Phi Duyệt mới đi ra khỏi phòng.

Gió thu mát mẻ, ngẩng đầu nhìn lên, trời cũng đã tối đen, ánh trăng giảo hoạt, sao đêm điểm xuyết.

"Nhị tiểu thư, không phải nô tỳ không cho, mà là Đại phu nhân đã dặn dò, mấy xấp tơ lụa này là thái hậu khâm ban cho, mỗi một phòng chỉ có thể phân một xấp như vậy, người đây không phải là làm khó nô tỳ sao." Mới đi được vài bước, liền nghe thấy đằng trước truyền đến một đạo thanh âm lanh lảnh, Phong Phi Duyệt tiến lên trước, chỉ nhìn thấy một cô gái mặc y phục màu hồng phấn quay mặt về phía mình.

"Ta không cần tơ lụa thêu gấm thái hậu ngự tứ, ta chỉ cần một chút hoa văn đơn giản là được, ngươi xem thử, nếu như còn dư lại, đưa cho ta một ít?" Cô gái nhẹ nhàng mở miệng, ở trước mặt một đứa nha hoàn, thế nhưng lại rủ thấp đầu, thanh âm nhỏ như tiếng muỗi kêu.

"Nhị tiểu thư, người như thế này không phải là đang nói đùa Tiểu Ý sao, trong phủ tướng gia này làm gì có vải vóc còn dư lại chứ, người a, hay là trực tiếp đi hỏi Đại phu nhân đi." Nha hoàn dứt khoát nghiêng người tựa trước cửa phòng, ngăn cản đường đi của cô gái. Dưới đôi chân mày lá liễu, hai mắt tuy là mỉm cười, lại mang đầy ý châm chọc.

Quân Nghi nghe vậy, cái đầu vốn dĩ rủ xuống bây giờ càng ép tới thấp hơn, hai tay quấn chặt khăn tay, "Thôi vậy, dù sao y phục của ta còn đủ mặc."

"Vậy mới đúng," Nha hoàn cũng nhất quyết không tha, hùng hùng hổ hổ, "mặc dù tiểu thư cao quý, nhưng cũng không thể phô trương lãng phí a, làm gì giống chúng nô tỳ, trời sinh đã là mệnh nha hoàn."

Quân Nghi một câu nói cũng không nói, chỉ là xoay người trở về.

Phong Phi Duyệt vuốt cái bụng đói, vô vị nhún vai một cái rồi xoay người sang chỗ khác, dù sao cũng không liên quan đến chuyện của mình. "Tỷ tỷ?" Phía sau, truyền tới âm thanh sợ hãi của cô gái, cô xoay người lại, thấy Quân Nghi đứng yên tại chỗ, chỉ là nhìn mình, không dám tiến lên.

Nha hoàn kia gọi nàng ta là Nhị tiểu thư, vậy quan hệ của nàng ta với Quân Duyệt, Phong Phi Duyệt cũng đoán được mấy phần.

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUĐọc truyện này MIỄN PHÍ!